 |
Tranh từ twitter https://twitter.com/hi_na_ga |
Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng
Tác giả: Hinaga - Truyện gốc: https://www.pixiv.net/novel/series/697988
Nhân vật:
- 明石善人: Akashi Zento (Nhân vật chính)
Gay, furry mèo, khổ quen rồi - 赤木大智: Akagi Daichi (Nhân vật chính)
Trai thẳng, furry chó, thỉnh thoảng cũng biết suy nghĩ - 穂積悟: Bozumi Satoru
Bạn cùng đại học, furry ngựa, có nhiều tâm tư - 宗谷梓馬: Souya Azuma
Bạn? của Satoru, furry sói, tên có chữ ngựa[10] nhưng lại là giống sói?
~~~~~
Khổ sở ghê...
“Daichi đâu?”
“Nó còn đang ngủ!”
Khổ thật đấy...
“Yasutoshi thì sao?”
“Cúp tiết rồi!”
Tuy là đang kì nghỉ hè nhưng trường cũng có rất nhiều học sinh tụ tập tại giảng đường. Ở trường chúng tôi vào kì nghỉ dài sẽ tổ chức những khoá học tập trung. Tôi với Satoru đang ngồi ở phía dưới hành lang mát mẻ này để dự tiết học.
Thật lòng mà nói, dưới cái sức nóng kinh khủng của trời giữa hè, đúng là tôi chỉ mong không bị lôi đến trường. Cơ mà vấn đề không phải chỗ đó!
“...”
“...”
Tôi hết nhìn những đoàn người lũ lượt tiến vào lớp rồi lại nhìn đồng hồ số hiện trên màn hình smartphone.
“... Trời nóng nhỉ!”
“Ừ phải!”
“...”
“...”
Lướt mạng chán chê rồi, tôi đành bật app game xã hội mà thường ngày tôi hiếm khi động đến, nhưng mà cũng chẳng giết được bao nhiêu thời gian, tôi đành úp màn hình xuống.
“Mấy giờ mới vào lớp nhỉ?”
“Còn 5 phút nữa!”
“...”
“...”
Vấn đề ngày càng hiện lên rõ nét. Cái thực trạng này phải kéo dài nãy giờ rồi. Cái khoảng thời gian không ai nói gì cứ từng đợt từng đợt kéo tới, chậm rãi khắc sâu vào tâm khảm tôi. Khổ sở, khổ sở vãi ra. Tao tưởng tao với mày là bạn cơ mà? Sao mà cứ mãi méo có gì để nói thế?
Trước giờ lúc nào cũng có Daichi hoặc Yasutoshi ở đây nên tôi không để ý, chứ tôi vốn méo giỏi gợi chuyện lại còn gặp thằng Satoru vốn cạy mồm cũng khó rõ là một sự kết hợp không thể tệ hại hơn mà!
“Đợt đi suối nước nóng đó vui nhỉ!”
“Ừ!”
“...”
“...”
Ôi thôi nào, sao méo thể nói chuyện nổi thế! Tôi e là méo thể nghĩ ra chuyện gì để nói nữa. Cũng tại mới quen có vài tháng, nếu giờ mà buôn chuyện về sở thích hay bản thân thì có vẻ không được đúng lắm. Chưa kể, tôi còn là một đứa nhạt thếch không có lấy một sở thích gì thì có chuyển qua chủ đề đó rồi cũng tắc tị thôi.
May mà trong lúc tôi còn mải lo lắng thì thời gian đã trôi cái vèo và tiết học cũng bắt đầu rồi. Một thầy giáo sư tử trung niên đứng trên bục giảng vừa chiếu slide vừa giảng giải về chuẩn mực và trình độ hiểu biết xã hội.
Lẽ nào cả ngày hôm nay sẽ cứ thế này à? Nghe giảng, rồi im lặng, rồi nghe giảng rồi lại im lặng. Cứ như một vòng luẩn quẩn vậy. Cứ thế này thì duy trì tình bạn sau này sẽ khó khăn lắm đây.
Ài dà, mấy lúc thế này giá mà có hai cái đứa có trình độ giao tiếp vượt ngưỡng đại học ở đây nhỉ. Sao mà bọn nó nghĩ ra lắm chuyện để nói, lắm thứ để buôn thế không biết?
Chỉ hôm nay không có hai đứa nó mà sao lại phiền toái vậy? Thật tình, chắc cả hai đứa bọn tôi đều thấy khó xử. Nghĩ vậy tôi quay qua nhìn Satoru nhưng gương mặt cậu ta lặng thinh, chả có vẻ gì để tâm cả, thế nên tôi quay lại nhìn màn hình trình chiếu.
Lúc nào tôi cũng nghĩ quá nhiều mà. Nếu Satoru không bận lòng thì tôi lo làm gì cho mệt chứ. Tôi gục đầu xuống bàn, không ngần ngại cho mấy suy nghĩ trong đồ biến mất.
“Ừm… Cũng đã khá lâu rồi, người ta đề xướng về vấn đề bình đẳng giới…”
Đó là tên của khóa học này. Thực ra thì tên chính xác là “giới tính và xã hội” thì phải. Khi tôi đăng kí khóa này, nói thật là tôi cũng chẳng suy tính gì nhiều. Nếu có nghĩ nhiều hơn đi chăng nữa tôi cũng vẫn thấy có vẻ nó là chuyện của người ta, chẳng phải chuyện của tôi. Thế nên tôi chả lo lắng gì, cứ chờ tiết học qua đi thôi!
“... Những người như vậy chiếm thiểu số tính dục hay còn được biết đến với cái tên LGBT...”
Tai tôi khẽ giần giật. Cũng chẳng có chuyện gì lắm. Chỉ là cứ như thể thầy đang nói tôi vậy. Ừ, phải rồi nhỉ. Tôi thuộc thiểu số ha.
“Này.”
“Gì?”
Satoru khẽ bắt chuyện với tôi. Chuyện hiếm thấy đây.
“Zento này, mày nghĩ sao về tình yêu đồng tính thế?”
Đuôi tôi cứng đờ tới xương sống. Sa.. sao nó lại hỏi chuyện như vậy? À, thầy vừa nói tới chuyện đó nên việc chủ đề này được đưa ra bàn tán cũng không có gì lạ. Cơ mà đường đột hỏi về chủ đề này giữa hàng tỉ chủ đề khác thật không tốt cho tim mạch.
“Ừ thì cũng tốt mà nhỉ!”
“... Thế à?”
Một câu trả lời rỗng tuếch như chẳng hề có chút quan tâm nào. Mày hỏi thì tao đáp, chỉ vậy thôi! Tại căng thẳng quá nên tôi bị thiệt rồi.
~~~~~
Trưa, tôi với Satoru cùng đi tới căng tin trường. Tôi đặt món cơm gà thả trứng như thường lệ rồi bọn tôi cùng ngồi ở một ghế hai người gần cửa sổ. Khoảng thời gian này bọn tôi tuyệt nhiên không nói được với nhau câu nào. Chả khác quái gì ngồi chung bàn với người lạ cả. Buồn ghê…
Ôi chao, tôi bắt đầu thấy nhớ sự hiện diện của hai đứa ồn ào kia rồi. Kệ xác Yasutoshi, không biết Daichi đã dậy chưa ta. Tôi để mặc sự khó chịu dâng trào trong người, thả một bão nhãn dán cho nó qua ứng dụng mạng xã hội. Trong chớp mắt đã thấy nó đọc rồi nhắn vài câu xin lỗi rồi. Thằng lợn đó!
“Mày nhắn cho Daichi à?”
“À ờ!”
“Bọn mày thân thiết phết nhỉ?”
“Haha.”
Một tiếng cười khô khốc bất khỏi miệng tôi. Satoru ném cho tôi một cái liếc mắt rồi bưng bát mì rau hải sản lên húp sùm sụp. Khoảng hở nhỏ giữa bờm của hắn làm hở ra khuôn mặt đang híp mắt cười. Nhưng mà bộ lông đen rậm khiến tôi chẳng dễ gì nhìn thấy điều đó.
“Thế sao mà Yasutoshi nay bùng học thế?”
“Bạn gái thằng chả đi làm rồi mà, nay bả được nghỉ, vậy đó!”
“Ra là thế à.”
Bùng học để hẹn hò hả? Đúng chất thanh niên nhỉ?
“Mà dù sao thì cô lần này chắc cũng chẳng trụ lâu đâu!”
“Ờ, đây là người thứ bao nhiêu rồi?”
“Theo những gì tao biết thì là người thứ năm tính từ khi bắt đầu vào đại học.”
Lợi hại đấy Yasutoshi. Chú đói gái đến thế cơ à? Tuy là mấy mối quan hệ đó đại khái là không kéo dài lâu nhưng mà cũng gọi là đến cái tầm đáng ngưỡng mộ đấy chứ! Không phải nó chính là thể hiện năng lực ứng xử với con người của thằng chả rất cao sao.
“Năm người cơ à? Lợi hại thật. Daichi á, chỉ cần vừa chạm mặt gái đẹp là đớ đờ đờ luôn rồi.”
“Nó phát triển muộn thôi không biết chừng! Chính ra nó với Yasutoshi đứa này cho đứa kia một chút tính cách của nhau là ổn đấy nhể!”
“Ừ, cũng đúng.”
Cuộc nói chuyện lần này kéo dài hơn so với tôi nghĩ. Rõ là đến 2 đứa bọn tôi cũng có thể trò chuyện ngon lành mà. Chủ đề chỉ đơn giản là nói về hai thằng đang không có mặt ở đây thôi, với cả đằng nào bọn nó cũng không ở đây, cứ nói về chúng nó đi cũng hay.
“Mày với Daichi chẳng thể tách rời nhỉ.”
“À ừ.”
“Đáng ghen tị ghê.”
“Đâu đến mức đó chứ?”
“Tao là con một này, bạn bè cũng…”
Trong khoảnh khắc cậu ta giấu biểu cảm đằng sau bờm. Bạn bè à? Mày đang nghĩ gì trong đầu đúng không? Ai chẳng thế, có đủ thứ điều trong suy nghĩ. Đủ thứ… Tao cũng có cả núi chuyện cần bận tâm mà…
“Dù sao thì tao cũng mong tao có một đứa thân thiết với mình”
Ừ, đúng là như vậy thật. Nếu tôi không có Daichi bên cạnh, chắc tôi cũng có những suy nghĩ ấy.
“Nhưng mà giờ mày có bọn tao rồi mà!”
“Phải ha.”
Nói cho đúng thì tôi không biết rõ về quan hệ bạn bè của Satoru lắm. Yasutoshi thì tuy là tham gia nhóm này nhóm nọ nhưng không hiểu vì sao lại rất thường xuyên ở bên Satoru. Hai người họ chẳng có điểm chung gì rõ rệt, thế mà lại hợp.
“Satoru này, sao mà mày lại quen với Yasutoshi thế?”
“À thì nó cứ luôn mồm là ‘ở cạnh mày vui hơn’ thôi!”
“Vui á?”
“Nó bảo là đi cùng mấy nhóm đông đúc thế mệt lắm, với mấy đứa như tao nó đỡ phải giữ ý.”
“À, ra là thế.”
“Tao cũng chẳng giỏi ăn nói, lúc ở cạnh nó cũng chỉ ậm ừ là xong chuyện. Thành ra cũng có cảm giác giống giống nhau ấy!”
Tôi hiểu rồi, thì ra đó là điểm chúng nó hợp nhau ha. Một người nói một người nghe. Có lẽ quan hệ bạn bè chỉ cần vậy, chẳng cần lí do gì nữa.
“Ăn xong rồi, ta đi đi!”
Satoru đang định đứng lên thì một gã tôi không rõ là ai mạnh bạo ấn chặt vai Satoru xuống. Một gã sói vạm vỡ nhìn không khác gì trẻ trâu cả. Satoru nhìn lên, và ngay khi trông thấy bản mặt kia, mặt Satoru cắt không còn một giọt máu.
“Satoru à, lâu quá rồi nhỉ!”
“Mày? Sao mày lại ở đây?”
“Tại sao à? Tao cũng học ở đây mà! Vậy là tao với mà học cùng đại học đấy!”
Tên sói kia tay giơ thẻ học sinh ra hua hua trước mặt Satoru. Hàng chữ chỉ vừa đủ nhìn ghi tên gã là Souya Azuma. Thằng chả là người quen của Satoru sao? Mắt Satoru tối sầm lại, chắc hai người cũng chẳng phải một mối quan hệ tốt đẹp gì.
“Mà, gặp lại tao mày vui không hả Satoru. Tao vui lắm đấy!”
“Bố mày thì không!”
“Sao thế? Không tử tế với nhau được à?”
Lúc để ý rằng mình đang làm bù nhìn giữa cuộc nói chuyện này cũng là lúc Azuma liếc con mắt gian trá sang tôi. Bất ngờ bị nhìn chòng chọc, tôi không khỏi vô thức dựng lên một tầng đề phòng.
“À, ra là thế, giờ mày đang hẹn hò với nó!”
“Hả?”
Hẹn hò? Nó đang nói cái méo gì vậy? Nói thế thì tức là Satoru là…
“Nói thế là mày có người thay thế rồi. Cái khẩu vị của mày thật là…”
“Azuma!”
Chưa bao giờ tôi nghe thấy cậu xuống giọng như thế. Trong thoáng chốc tôi không thể tin rằng giọng nói đó là do một đứa trầm tính như Satoru nói ra. Đẩy tay Azuma đang đặt trên vai ra, Satoru ném cho gã một cái lườm:
“Cút ngay!”
“Hử, mày ghét tao tới vậy sao? Tao với mày từng là người yêu cơ mà?”
“Ngậm cái mõm mày lại!”
“Sợ ghê cơ. Mày không cần làm cái mặt đấy với tao đâu!”
Hình như Satoru cũng thấy đe nạt chẳng có ích gì, cậu tránh ánh mắt của gã, lấy tay che khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu mà thở dài. Hẳn là căm ghét đến tột độ.
“Thôi được rồi. Nếu mày không còn đơn thân thì anh đây cũng chẳng có hứng thú!”
Tên sói trẻ trâu phun ra câu tạm biệt rồi hòa mình vào đám đông trong nhà ăn. Daichi cũng chạy tới từ hướng đó, vừa chạy vừa thở không ra hơi.
“Xin lỗi, thiệt tình, tao lại không nghe thấy chuông báo thức.”
Thường thì tôi sẽ la mắng nó, nhưng mà giờ không phải lúc. Cái gã lúc nãy đến khuấy đảo mọi thứ như một cơn bão làm tôi quên bẵng mất Daichi. Nó ngoái đầu lại, ngờ vực nghiêng đầu:
“Thế cái thằng vừa nãy là ai đấy?”
“À, thằng vừa nãy ấy hả?”
“Nó là bạn trai cũ của tao!”
“Phải phải, là bạn tra… cái gì cơ?”
Quá đỗi ngạc nhiên, nó trả lời thẳng tuột như thể chỉ là một câu chuyện đùa. Từ nội dung cuộc nói chuyện tôi cũng phần nào đoán ra được điều đó rồi nhưng không ngờ Satoru lại là người tự mình nói ra. Ừm, túm lại thằng sói kia là bạn trai cũ của cậu ta.
“Bọn này hẹn hò hồi học cấp 3.”
Satoru nhẹ nhàng nói, vừa đứng dậy khỏi ghế. Ngạc nhiên thật, nó có thể nói ra điều đó quá đỗi dễ dàng. Nhưng mà, chuyện là vậy nhỉ…
“Xin lỗi nhưng tao về đây. Không phải tao muốn giấu diếm đâu, chỉ là giờ tao không có tâm trạng nói chuyện.”
“À, ừm…”
Satoru cứ thế cúi đầu rồi hòa vào dòng người chen chúc. Còn Daichi, có vẻ nó vẫn chưa nuốt trôi được tình cảnh hiện tại, đành nhìn tôi bằng gương mặt đầy khổ sở. Nhưng mà xin lỗi mày, giờ tao còn khổ sở hơn ấy chứ. Một mớ chuyện đường đột xảy đến thế này, não tao chưa kịp xử lí hết.
Bồn chồn nhìn Satoru bỏ lại nhà ăn ở sau lưng, tôi lại nghe thấy tiếng bụng thằng bên cạnh sôi lên ùng ục.
“Ừm… Tao ăn gì đó nhé?”
“Ừ, luôn đi!”
Cái thằng này thiệt tình. Không hiểu là vô tư hay là nó đang sống trong thế giới riêng nữa. Cơ mà nói chứ, nó mà đến sớm hơn rồi bày ra mấy trò ngu ngốc này có khi lại tốt.
Hắn trở lại chỗ ngồi, tay bưng một đĩa đồ ăn. Thật luôn hả? Mày mang một suất cà ri cốt lết đặc biệt, canh miso và thạch rau câu để tráng miệng á? Còn có mười phút nữa là vào tiết đấy!
“Zen-chan?”
“Gì đấy?”
Daichi thúc một miệng đầy cà ri, miệng hắn rộng thật…
“Đều là con trai mà hẹn hò được sao?”
Hơi thở tôi tắc nghẹn lại. Hắn hỏi tôi một chuyện ác liệt như vậy với cái ánh mắt đầy thơ ngây đó sao? Không, không phải là ác liệt mà phải là chết người ấy chứ. Sao mày có thể vừa thản nhiên húp canh miso mà hỏi mấy câu tàn bạo đến vậy? Mày nhìn tao đi, tao đang toát mồ hôi lạnh rồi đây này.
“À thì ai cũng được tự do thích hay ghét mà không phải sao? Giới tính thì liên quan gì đâu.”
Nghe cứ như tôi đang thuyết phục nó vậy. Chứ trái lại, giới tính mới là thứ rào cản hàng đầu ấy chứ. Thế mà xem đứa nào đang nói là không liên quan kìa…
“Hừm…”
Nó vừa khịt mũi vừa tống nốt chỗ thạch đông lạnh vào miệng. Ăn nhanh thật đấy nhỉ? Còn tôi, giờ tôi chẳng biết tôi có muốn nghe câu trả lời của nó hay không nữa. Nhưng mà mày hãy đáp lại đi cho tinh thần tao đỡ mệt mỏi.
~~~~~
Vì cái chuyện đó mà cả chiều tôi chẳng học hành gì được. Cơ mà đúng là Satoru nhỉ. Hoàn toàn chẳng hề bận tâm tới chuyện đó. Nhưng, chung trường với người mình từng hẹn hò, hẳn là Satoru cũng ôm trong lòng chút hiềm khích. Sao chuyện lại cứ như phim truyền hình thế này nhỉ!
Mà, quan trọng là cậu ta giống tôi… Nói làm sao ta? Chẳng lẽ việc nói ra chuyện đó lại đơn giản đến vậy ư? Không biết bao nhiêu lần bí mật sắp được bật mí, tôi đều bằng mọi giá mà đánh trống lảng sang chuyện khác cơ mà? Thế mà cậu ta không chút chần chừ nói thẳng ra như thể chẳng có gì vậy.
“Zento này, mày nghĩ sao về tình yêu đồng tính thế?”
Giờ nghĩ lại, chắc nó thử tôi rồi. Nó muốn biết liệu tôi có hiểu cho nó không...
… Có lẽ tôi nên nói với nó rằng tôi cũng thế ha. Khi ấy có Daichi ở đó nên tôi không dám nói, nhưng nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ cho nó biết. Rằng tôi nghĩ nó thật lợi hại.
“Ừm…”
Chẳng hiểu sao cái thằng Daichi lại nằm rền rĩ hoài hoài trên sofa? Đúng rồi, suốt cả giờ học nó rên rỉ, à mà đừng nói là giờ học, ngay lúc này khi bọn tôi đã về đến nhà rồi, nó vẫn vắt tay qua trán như thể đang suy nghĩ gì đó mông lung lắm, chẳng giống nó gì cả. Mấy thứ chuyện không quen mắt này thiệt làm não tôi ngắn đi quá. Cơ mà cũng hài hài.
“Ài dà, vẫn không hiểu gì cả!”
Vừa dứt lời than phiền, Daichi ngồi bật dậy quay về hướng tôi. Ơ? Có chuyện méo gì thế? Sao tự nhiên… Mày tính nói gì với cái ánh mắt ủ rũ đó chứ?
“Zen-chan, mày nghĩ gì về tao thế?”
“Hả? Mà… mày hỏi gì thế?”
Có chuyện gì thế này? Thật tình có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Mày vừa ngộ ra thứ gì à mà lại hỏi câu đâm sâu thế này?
“Ừ thì, bạn thân, bạn thuở nhỏ,...”
“Không không, cái đó tao biết chứ!”
Hắn cắt ngang câu như một đứa trẻ cãi lời cha mẹ, còn tôi thì thấy như đang bị dồn tới chân tường. Giờ làm sao, làm sao đây? Trả lời thế nào mới đúng ý nó chứ? Mà rốt cục mày muốn nghe tao nói gì hả?
“Nếu mày nói vậy thì rốt cục tao nên nói gì đây?”
“Ờ thì nãy mày toàn nói những thứ mà thực tế nó đã vậy rồi, không phải sao? Còn tao muốn nghe những gì mày ‘nghĩ’ về tao cơ.”
Cũng nhạy bén đấy. Một đứa đần đần như mày mà lúc này lại thông minh đột xuất ha. Không đánh trống lảng sang chuyện khác được rồi, khổ thật.
Tao nghĩ sao về mày ư? Chuyện đó tao đã rõ từ lâu lắm rồi. Nhưng mà, nếu phải nói rõ tâm tình tại nơi đây, tao thấy khó quá, đáng sợ quá Daichi à. Cho nên là xin lỗi mày, đành phải giấu mày trong mơ hồ thôi.
“Mày ấy à?”
“Ừ.”
“Với tao mày là một người rất quan trọng.”
Tôi không nói dối, chỉ là không nói thật thôi. Tôi nghĩ đây là câu trả lời thỏa đáng nhất mà tôi có thể đáp lại nó rồi. Không biết nó có hiểu không ta… Mà nếu nó thật sự hiểu ý tôi, chắc có lẽ chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì...
“Quan trọng, là ý gì?”
“Là quan trọng, thế thôi!”
“Chẳng hiểu gì cả!”
Thôi thôi, làm hơn đừng hỏi ngặt tao nữa. Thật đấy, tha cho tao đi. Cái thằng ngốc này, đừng tiếp tục nữa mà.
“Ơ, sao mày lại đỏ mặt?”
“... mày thôi đi!”
~~~~~
[10]: Tên 梓馬 (Azuma) có chữ 馬 (ma) là chữ “mã” nghĩa là con ngựa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét