 |
Tranh từ fanpage Gia đình Ngộ trên facebook |
[Ymir]
“Mình ngất được bao lâu rồi?” - Tôi vừa nghĩ vừa cựa người tỉnh dậy. Đau… Tay, chân, toàn thân đều ê ẩm… Tôi hé mở mắt, dù trời đã trở đông chóng tối nhưng vẫn hơi chói… Nơi tôi đang nằm là một bãi đá lớn với đủ tảng to nhỏ, gần đó là một con suối tương đối lớn chảy vắt qua… Ký ức nhanh chóng quay trở lại, quân khu Darack, bốn tên tự nhận là Tứ Thiên Vương, đánh nhau rồi ngất… Tôi khá chắc là tôi đã ăn một đòn vào gáy, nhưng nếu thế thì làm sao tôi ra được đến đây nhỉ? Nhìn xuống người, bộ lông trắng ngà của tôi bắt đầu kết dính lại vì máu, nhưng nhiều thế này thì chắc không phải máu của tôi rồi… Thôi nghĩ sau, giờ phải ra suối rửa trôi bớt máu đã, nếu địch có ai có khả năng đánh hơi thì mùi tanh đặc của máu sẽ khiến tôi bị lộ vị trí mất.
Thả mình xuống dòng nước buốt giá tháng Mười Một, tôi vừa vò bộ lông vấy máu vừa suy nghĩ xem làm sao mình đến được đây. Nếu bị đánh ngất thì khả dĩ nhất chắc là có người tới cứu, nhưng ngoài Fukami và Kim Vân ra thì đâu còn ai biết tôi làm nhiệm vụ thâm nhập quân khu đó đâu? Mà thế quái nào tay và răng cũng dính máu, không lẽ,... Tôi từ tốn xòe móng ra, chắc chắn nếu tôi ngất lúc thu móng thì không đời nào vuốt lại dính máu được! Thế mà lại có… Tôi cứ nghĩ giấc mơ ám ảnh tôi từ khi còn bé, rằng tôi đã tự tay giết bố mẹ, chỉ là một cơn ác mộng; nhưng hôm nay có thể khẳng định là không phải rồi, thực sự tôi đã trở thành con quái vật giết chóc mỗi khi mất đi ý thức. Tôi chột dạ nhớ lại lời dặn của Fukami: “Chỉ cần anh không để bị đánh trúng tử huyệt thì chuyện sẽ ổn thôi!”. Cậu còn từng đề cập tới “vũ khí bí mật” nữa, hóa ra cậu biết sự thật từ trước rồi. Mỉa mai ghê, cậu còn hiểu quá khứ của tôi hơn cả tôi nữa…
Leo lên bờ sau khi đã gột đi phần lớn máu, tôi định rũ nước khỏi lông nhưng chỉ chuyển động người thôi cũng làm từng bó cơ trên người đau nhức. Tuy đỡ được đòn để tránh tử huyệt nhưng bốn bọn chúng ra đòn cũng tàn ác thật, kiểu này về Vực chắc tôi phải nằm liền mấy ngày mất. Mà về kiểu gì đây? Thân xác tàn tạ này chắc không thể chạy bốn chân về Vực được, còn đi bộ thì đời nào đến, rồi lỡ gặp địch trên đường thì chết chắc. Tôi nhoẻn miệng cười cay đắng, chẳng là tôi vừa nhớ ra Kim Vân từng nói nếu có đi lạc, hãy ở yên một chỗ, dù có là cùng trời cuối đất nhất định em ấy cũng sẽ tìm ra. Tuy nghĩ là nói đùa nhưng đúng là hiện giờ tôi nên tin tưởng cả Fukami và Kim Vân sẽ tìm ra tôi thay vì cố lết xác về. Dù gì 2 người họ, một người là bậc thầy tìm kiếm, một người có đầu óc thuộc dạng hàng đầu, lần ra tôi ở bãi đá này thì khó khăn gì chứ?
Nhưng nếu họ nghĩ tôi đã chết ở Darack thì sao? “Không có chuyện đó đâu” - tôi tự nhủ. Làm gì có chuyện cả hai người họ lại nắm bắt thông tin sai lệch đến mức như vậy được chứ!
Thế nếu họ không muốn tìm? Người ta cứ bảo cô độc không có mối quan hệ là đáng sợ, nhưng so với những người đã có mối quan hệ, nó chẳng là gì cả. Chính vì có quan hệ nên mới sợ, sợ một ngày ta đánh mất những mối quan hệ đó! Nếu cả Fukami và Kim Vân đều không cho rằng việc tìm tôi là cần thiết thì tôi chính thức không còn ai là bạn cả… Không còn một ai…
“Không nên bi quan thế...” - Tôi lại tự dặn lòng - “Nếu họ không tìm mình thật thì có lẽ họ chỉ tin tưởng mình dư sức tự về Vực thôi. Cùng lắm là mất vài ba ngày cho đỡ đau rồi tôi sẽ tự chạy về được.”
Tì người vào một tảng đá lớn, không gì chán bằng chờ đợi, nhất là khi không biết phải chờ đến bao giờ. Nhưng tôi không có thời gian để chán nữa, vì lúc vô tình áp tai vào đá, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân… Không biết là bạn hay là thù… Nếu là thù thì quanh đây cũng không chỗ nào có vẻ trốn được cả, chạy đua thì với cái xác đang đau nhức toàn thân thế này chắc chắn cũng sẽ không thoát, chiến thuật phù hợp là cắn răng chịu đau mà vét nốt chỗ sức còn lại để tốc chiến tốc thắng, được ăn cả ngã về không… Tôi gượng đứng dậy, bất chấp cái đau để lắc người rũ bớt nước… Nước đọng trên lông sẽ rất nặng, trong chiến đấu là cực kì bất lợi nên có đau cũng phải rũ hết. Tôi hắng giọng:
“Ra mặt luôn đi, trốn làm gì!”
“Bọn tao đã định tấn công bất ngờ, nhưng giờ lộ rồi nhỉ!” - Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau một tảng đá cách tôi không xa lắm. Bước ra từ đó là hai nhân thú cao tầm một mét bảy với bộ lông vàng cam, đen sọc - một cặp hổ sinh đôi sao? Hai người bọn chúng trông gần như là giống hệt nhau, từ đôi tai cong tròn, cặp lông mày dày bạc trắng đến chiếc đuôi cong dài phía sau. Điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng là có một tên không hề mở mắt nhìn tôi, và tôi biết lí do, hắn bị mù.
Fukami từng kể cho tôi về những lực lượng mạnh nhất của phương Đông, và hai tên này là một trong số đó. Một tai nạn thử vũ khí của phương Tây đã khiến bọn chúng mất cả cha lẫn mẹ vào năm 14 tuổi. Bản thân chúng cũng bị tổn thương đáng kể: người em tên Hugo mất thị lực, còn người anh Leto mất đi thính lực. Theo lời Fukami, bọn chúng không quá xuất sắc trong hầu hết nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ thủ tiêu… Người em có thính giác lẫn khứu giác cực nhạy khiến việc tìm kiếm và định hướng trở nên cực kì dễ dàng, còn người anh thông thạo đủ loại súng, và nếu Fukami nói đúng thì hắn ta là xạ thủ đỉnh nhất ở phương Đông. Cậu ta còn nói hai người đó phối hợp chiến đấu vô cùng ăn ý nữa! Nhưng điều tôi quan tâm là cả hai bọn chúng đều đến đây tay không. Tôi mỉm cười, không hổ là thiên tài, lên kế hoạch ấn tượng đấy! Kho vũ khí chắc chắn đã tan thành mây khói rồi, chỉ còn vài khẩu súng cho lính canh thì phải để lại quân khu nên chúng mới phải lần tới đây tay không tấc sắt.
“Mày có giá trị đến mức nào mà thằng chó Fukami phải liều mạng mà lần tới đây vậy?” - Tên hổ mù lên tiếng. Theo lời Fukami thì hắn có khứu giác ngang ngửa, thậm chí là hơn hẳn Fukami, vậy nên nếu hắn nói cậu ấy đang lần tới đây thì có lẽ không sai đâu. Và nếu thế thì chúng thua chắc, Fukami không thể nào ngớ ngẩn đến nỗi không mang theo súng tầm xa được, và với tốc độ đạn hơn một cây số một giây thì bọn chúng sẽ chết trước cả khi nghe thấy tiếng súng… Bọn chúng tiến tới gần tôi, chiến thuật giờ không phải là đánh nhanh thắng nhanh nữa, mà là cố đỡ đòn và né tránh cho đến khi Fukami đủ tầm bắn, dù gì cậu với Kim Vân cũng đều là xạ thủ xuất sắc mà. Nghĩ vậy, tôi lùi chân phải lại, xoay hai mũi bàn chân hướng vào trong, hơi khuỵu gối, xòe hai tay ra phía trước, tay trái đặt sát khuỷu tay phải thủ thế. Coi trọng kĩ thuật hơn sức lực khi ra đòn, loại võ tôi định dùng có lẽ là phù hợp để đấu khi tôi nghĩ tôi không có cửa đọ lực với hai người họ.
“Định đánh trả với cái thân xác đó à? Mày có vẻ ngu hơn tao nghĩ đấy!” - Gã tên Leto mỉa mai - “Nhưng nếu mày thích thì tao cũng chiều thôi.” - Hắn ném bốn trái cầu xuống đất và chúng lăn ra 4 góc thành một hình vuông. Từ bốn trái cầu, bốn bức tường trong suốt xuất hiện bao quanh lấy ba người bọn tôi - “Làm thế này thì nó có muốn cũng không làm gì được đâu, cái này chắn được cả đạn đấy, mày cũng đâu muốn trận đấu giữa mày với bọn tao bị kẻ khác can thiệp đúng không?”
Hoàn toàn ngược lại, đó chính xác là điều tôi muốn đấy chứ! Thế này thì không thể dựa dẫm gì vào Fukami được rồi, buộc phải quay lại chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh dù lần này không có được tự tin lắm. Tôi bất lợi hơn hẳn bọn chúng khi không chỗ nào trên người là không ê ẩm, bọn chúng lại còn có hai người nữa, và nếu món đồ kia được sản xuất riêng cho chúng thì nhiều khả năng khi đối chiến chúng không ngại bất cứ đối thủ nào. Tôi có thể thấy Fukami từ đằng xa rồi, cậu đang giương súng nhưng nếu những gì hắn nói là thật thì súng cũng không thể xuyên qua...
Chưa dứt dòng suy nghĩ, Leto và Hugo đều đồng loạt đạp đất lao thẳng về phía tôi, bước sang trái tránh vuốt của Leto vừa gập khuỷu tay phải lại đỡ lấy quyền của Hugo… Sức tấn công thật sự rất mạnh làm tôi bị đẩy lùi gần 3 bước... Quả đúng như dự kiến, không thể lấy lực đấu lực với họ lúc này được.
Tên em bị mù và tấn công theo chỉ thị của ông anh, vậy chỉ cần hạ được ông anh là tôi thắng, nghĩ vậy tôi tập trung vào đỡ đòn của Leto bởi đòn của Hugo tôi có thể nghe được hiệu lệnh của Leto để phản ứng, còn mắt phải tập trung tìm sơ hở của tên điếc. Sau tầm chục đòn tấn công, hắn cũng để lộ sơ hở khi tung ra một đòn chém ngang mặt. Một bước xuống tấn là đủ để tiếp cận, tôi vung trỏ sang phải đúng lúc hắn hét “Đá đạp” với Hugo... Để tấn công tôi cũng đã tự làm suy yếu khả năng phòng ngự mất rồi… Tuy tôi đánh trúng thật, nhưng cũng ăn trọn một cước từ tên em… Nhưng chưa phải hết hi vọng, tuy khó nhưng có vẻ bọn chúng thiên về tấn công hơn là phòng thủ, tôi vẫn có thể thắng, chỉ cần đánh gục tên anh trước khi hắn kịp hô khẩu lệnh, chỉ cần nhanh hơn...
Không có thời gian nghĩ, bọn chúng lại tiếp tục lao vào. Lần này là một đòn tấn công phối hợp người trên người dưới, tuy chỉ là đấm thẳng nhưng đỡ cũng vô cùng vất vả, tôi vừa lùi để tránh, vừa dẫn lái đòn tấn công của Leto, nhất định đòn tiếp theo phải hạ hắn. Một quyền tầm thấp của Hugo buộc tôi phải nâng chân lên đỡ. Chân còn lại đang đau, tôi lại muốn tập trung hạ thằng anh nên dồn sức vào tay nhiều hơn khiến tôi ngay lập tức bị đánh văng ra, đập người vào vách đá. Leto lao theo vung đấm, cơ hội đây rồi, phải ra tay trước khi hắn kịp hô chỉ thị, tôi nghiêng đầu sang phải, tay trái nắm lấy bắp tay Leto, tay phải tung sức đấm vào cằm, thuận đà, dồn trọng tâm người gập khuỷu tay thẳng vào mặt hắn. Tôi thắng rồi, không một người bình thường nào bị tấn công trực diện vào hàm bằng cả quyền và trỏ mà còn có thể tỉnh táo cả. “Lao tới hạ hắn ngay lúc này” - tôi thầm nghĩ, xoay gót và dồn lực lao tới. Nhưng tôi nhầm, đúng là người bình thường thì không thể còn đủ tỉnh táo, nhưng Leto chẳng phải người, mà cũng chẳng bình thường… “Trảo trực diện” - dù hắn phải loạng choạng lùi lại năm đến sáu bước nhưng hắn vẫn đủ lí trí để ra chỉ thị.
Vuốt của Hugo đâm thẳng vào ngực phải, xuyên thủng qua da tôi, liền sau đó là một cú đấm cực kì uy lực. Lảo đảo lùi lại, tôi ho khùng khục khi ăn nguyên một quyền vào phổi, đã thế lại đang đà lao vào khiến đòn của Hugo càng hiệu lực… Máu tong tỏng chảy trên nền đá, vuốt của họ mèo sắc quá... May mà Leto cũng không lệnh cho Hugo đuổi theo tấn công mà bảo hắn lùi về ngang tầm… Cũng phải thôi, tôi cũng dồn sức vào đòn vừa rồi mà, hắn không gục như dự kiến nhưng ít nhiều cũng bị choáng, và ra chỉ thị cho một người có vấn đề về thị lực khi trí óc không tỉnh táo chắc chắn không phải một lựa chọn khôn ngoan.
Bọn chúng đang giữ khoảng cách với tôi, và tuy rằng phải tập trung vào trận đấu, tôi không thể ngó lơ việc Fukami và Kim Vân đã tiếp cận sàn đấu cô lập này. Sao cả 2 người họ có thể ngu đến vậy được?
“Fukami, Kim Vân, chạy!” - Tôi hét lên - “Tôi nhắm đánh không lại chúng đâu!”
“Mày nên lo cho mày thì hơn” - Hugo mỉa mai. Hắn đưa tay lên liếm lấy máu tôi đang dính trên móng.
“Xem chừng hắn cũng không phải dạng vừa đâu, anh mày cũng ăn kha khá đòn rồi đấy! Nếu ăn thêm đòn nữa thì lát tắt tường đấu anh mày sẽ không còn sức tránh đạn của thằng chó kia nữa đâu! Thành ra ta kết thúc bây giờ thôi!” - Leto nói, rõ là đáp lại Hugo… Sao thế được? Hắn bị điếc cơ mà? Nhưng mà giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó, tôi giờ bất lợi hoàn toàn rồi. Tuy nói với Fukami và Kim Vân là nhắm đánh không lại chứ thật tâm tôi nghĩ không còn một chút hi vọng nào cả. Từng thớ thịt trên người đều gào thét phản đối việc tôi cố gắng tiếp tục chống trả. Đến cả hơi thở cũng bắt đầu nặng nhọc sau khi trúng đòn ở phổi. Giờ điều tốt nhất tôi có thể làm là chắc là câu giờ cho hai người họ chạy, thành ra bất chấp toàn thân đau nhức, tôi tiếp tục đưa tay ra chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo của hai tên kia.
“Mày đuối rồi à?” - Leto quay sang chế giễu tôi - “Đừng lo, bọn tao giải thoát cho mày bây giờ đây, mày vinh dự lắm mới thấy đòn này đấy!” - Leto quay sang người em: “Hugo, tất sát, 3 mét phía trước!” - và bọn chúng bắt đầu xoay chuyển chân và tay vào một thế chuẩn bị mà tôi chưa từng thấy trong bất cứ loại võ nào. Tôi nên cố đỡ hay là nên chạy tránh đây? Nếu là một đòn phối hợp thì việc tôi chạy quanh sẽ khiến tên Hugo kia không thể tấn công chính xác nhưng Fukami đã lên tiếng:
“Không được chạy! Tiếng thở của anh giờ có thể bị Hugo phát hiện rồi, nếu lo chạy mà không phòng ngự thì chết chắc đấy! Chỉ cần không chết sau đòn này thì em nhất định sẽ cứu anh ra khỏi đấy!”
“Câm mồm, đồ chó phản chủ!” - Cả hai tên cùng gầm lên rồi bật thẳng về phía tôi.
Không có vẻ là một chiêu gì mới, vẫn là một người tấn công vùng trên, một người tấn công bên dưới. Triệt một trảo của Leto và đỡ một quyền của Hugo, tôi mới biết điểm khác: Tấn công vào chân trụ… Hugo xoay thấp người đạp mạnh vào ống quyển trái, liền ngay sau đó lại thêm một cú đạp vào đầu gối bên phải. Lùi chân phải lại thì Hugo tiếp tục lấn tới, chân phải hắn gối sau gót trái của tôi, chết dở là đá quét! Hắn giật chân phải về, kéo chân trái của tôi về phía trước, tôi tuy kịp dồn trọng tâm ra chân sau để không ngã nhưng đổi lại là mất lực ở hai tay, không thể cản đòn của Leto, tôi ăn trọn một tán ngang hàm. Máu vừa tứa ra vì vuốt của tên anh thì Hugo thuận theo quỹ đạo tôi bị kéo tới tung ngay một quyền ngang sườn trái. Đau như gãy xương, nhưng nhờ lực đấm của hắn tôi có thể thuận theo đó văng người sang bên phải sẽ làm giảm tốc độ phối hợp của bọn chúng. Chuyện không ngon ăn vậy, Leto vung cước trái chặn ngang đường ngã buộc tôi phải hạ khuỷu tay phải xuống đỡ. Tuy đỡ được nhưng mục đích của đòn đó không phải tấn công. Mục đích của nó là khiến tôi không thoát được khỏi đòn phối hợp, Hugo sẵn đang đứng bên mạn trái nhấc bổng trụ trái của tôi lên rồi đạp khuỵu gối phải buộc tôi phải chống tay xuống. Leto ngay lập tức tận dụng cơ hội tung một đá ngang ngực, nhưng khi tôi hạ tay trái xuống đỡ thì tên em kéo chân trái của tôi về phía trước… Đỡ đòn ở ngực ngay lập tức trở nên vô nghĩa vì đòn chân của Leto lúc này nhằm thẳng vào mặt… Nhưng trước khi tôi nếm được vị tanh của máu trong miệng, Hugo cũng xoay dọc người đứng song song với Leto và cả hai cùng tung ra một động tác: Trảo trực diện… Khác với Tứ Thiên Vương chỉ muốn bắt sống, nhiệm vụ lần này chắc chắn là “diệt”, bởi trảo của bọn chúng nhắm vào nội tạng: Leto đánh trúng tim, còn Hugo nhắm tới thận… Liền sau đó, cả 2 cùng vung chân lên đạp tôi văng ra xa cả thước...
Tôi nằm phục trên đất, đau đến mức thật khó lòng đứng dậy, nhưng đúng như cậu ta muốn, tôi vẫn còn sống đây… Đến lượt cậu đấy Fukami ạ, tôi đã tin tưởng cậu, không chạy mà đứng lại chọi với bọn chúng đấy, giờ đừng làm tôi thất vọng! Tự nhiên tôi thấy thật tội lỗi, hôm qua vừa gạt cậu qua một bên mà giờ lại trông chờ được cậu cứu giúp, nếu thật sự còn sống, nhất định phải xin lỗi cậu tử tế mới được.
“Đá tạt phải” - Giọng Leto vang lên... Tôi nhắm nghiền mắt chờ chết nhưng cơn đau tôi chờ đợi đã không đến. Leto liên tục ra mệnh lệnh nhưng tai tôi đã ù đi rồi, không còn nghe rõ nữa. Chỉ biết là tất cả mệnh lệnh đó đều không khiến tôi bị tổn thương… Tôi mở mắt ra, Hugo đang đánh nhau với … Leto, và một Leto khác đang đứng ra chỉ thị? Tôi bị hoa mắt do mất máu à?
Quay sang phía Fukami, tôi hiểu ngay tức thì! Cậu đang nhắm nghiền mắt, trên đầu quấn một vòng dây và trên ngực cậu là chiếc máy chiếu kí ức… Cậu đang dùng kí ức của mình về giọng và khẩu lệnh của Leto để điều khiển Hugo ấy à? Ngay cả thế thì cậu phải biết được Leto sẽ đánh trả thế nào thì mới có thể ra hàng chuỗi mệnh lệnh như thế được chứ? Đây là đẳng cấp của một thiên tài sao?
Trước giờ bọn chúng lấy công để bù thủ nên rõ ràng là việc phòng thủ của chúng không tốt, lúc đánh với chúng tôi cũng đã cố tận dụng, chỉ là do chúng có 2 người nên tôi không thể dứt điểm được, còn giờ, khi Leto chỉ có một mình hắn không thể phòng ngự được. Các đòn trảo, quyền và cước của Hugo dưới chỉ đạo của Fukami đều đánh trúng những tử huyệt của hắn, không cho hắn khả năng lên tiếng để Hugo dừng lại, mùi máu nồng nặc trong sàn đấu cô lập này, lẫn cả máu vấy trên người Leto khiến Hugo không phân biệt được tôi với Leto bằng khứu giác nữa… “Trảo trực diện” - Leto ảo ảnh lạnh lùng lên tiếng và người em dồn toàn sức lực để thực hiện đòn cuối cùng vào tim của Leto. Tôi cũng biết đây cũng là lúc tôi phải tấn công, trước khi Hugo nhận ra tiếng thở của tôi. Nín thở và di chuyển bằng đệm thịt, tôi xòe vuốt và bắt chước đòn dùng móng của 2 anh em họ, vận toàn bộ chút sức lực còn lại để đâm xuyên qua ngực trái của hắn…
“Tại sao anh…” - Hắn vừa ho ra máu vừa hỏi lại...
“Anh mày đang trên tay mày đó!” - Fukami mở mắt ra tàn nhẫn lên tiếng… Tôi giật mình quay sang nhìn cậu, vẫn dáng hình đó nhưng ngay lúc này đây, cậu đang toát ra một cái gì đó lạnh lẽo vô cùng mà đó giờ tôi chưa từng thấy. Đó có thật là cậu ta không vậy? Một người quý trọng tình cảm gia đình như cậu sao có thể thốt ra một câu tàn độc đến thế chứ!
“Ymir, anh tắt tường chắn đi!” - Cái nét băng giá của cậu biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện vậy. Máu trên ngực vẫn đang chảy từng giọt xuống nền đá, tay tôi run run lục tìm chiếc điều khiển trong túi áo Leto. Việc đứng dậy để kết liễu Hugo đã làm giảm lượng máu lên não nên khi nắm được chiếc điều khiển trong tay, mắt tôi cũng hoa đi, may là chỉ có một nút bấm nên tôi vẫn kịp nhấn trước khi bất tỉnh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét