 |
Tranh từ twitter https://twitter.com/hi_na_ga |
Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng
Tác giả: Hinaga - Truyện gốc: https://www.pixiv.net/novel/series/697988
Nhân vật:
- 明石善人: Akashi Zento (Nhân vật chính)
Gay, furry mèo, quá đỗi đáng thương - 赤木大智: Akagi Daichi (Nhân vật chính)
Trai thẳng, furry chó, đã biết suy nghĩ - 田折泰利: Taori Yasutoshi
Bạn cùng đại học, furry báo, yêu đương nông cạn - 穂積悟: Bozumi Satoru
Bạn cùng đại học, furry ngựa, lỡ nói mất rồi - 宗谷梓馬: Souya Azuma
Bạn? cùng đại học, furry sói, phóng túng trên nhiều phương diện
2/11: Sửa lỗi vặt
~~~~~
Khóa học tập trung dài mấy ngày trời cuối cùng cũng kết thúc, và bọn tôi lại đang túm tụm với nhau nơi không gian nghỉ trong khuôn viên trường như mọi lần. Nơi này giờ khá vắng vẻ, chẳng bù cho buổi trưa đông nghịt người.
Ừ, mọi chuyện vẫn vậy, ai rồi cũng mau mau chóng chóng quay lại với kì nghỉ hè mà! Tôi cũng chẳng muốn gì hơn là mau mau chóng chóng được về mà lăn ra nhà. Xui làm sao, mấy chuyện phiền toái cứ chẳng mời mà đến.
“Yasutoshi, mày tươi tỉnh lên tí đi nào!”
“Không… Tao không chịu nổi nữa...”
Tên báo đó thất thểu ụp mặt xuống bàn. Hình như tại sau buổi hẹn hò nọ thì thằng chả bị đá không thương tiếc thì phải. Mặt mũi nó chẳng còn chút sức sống nào, tay thì mân mê sợi dây điện thoại như thể dỗi lắm.
“Cái quái gì thế chứ, cái gì mà ‘bọn mình chẳng khác gì bạn bè, vậy hãy mãi là bạn bè đi’ chứ hả?”
Úi, friendzone à? Khổ. Cơ mà cũng chẳng khác quái gì lí do mọi lần.
“Tại sao chứ? Tao làm gì sai chứ?”
“Tại mày đối xử tốt với tất cả mọi người đó!”
Satoru nói toẹt ra sự thật như thể chẳng có gì làm Yasutoshi càng suy sụp, buông thõng đuôi mình xuống mặt đất. Sát thương ghê gớm thật.
Chẳng rõ tại sao nhưng phía bên cạnh Daichi nhíu mày.
“Đối xử tốt là xấu à?”
“Đối xử tốt là tốt, nhưng ai cũng đối tốt thì là xấu!”
Daichi lại càng vặn vẹo lông mày. Tao chắc là mày chẳng hiểu được đâu mà, nhưng mà mày không hiểu cũng đâu có sao. Trái lại, tao chắc là phải cảm thấy biết ơn vì mày cứ mãi chẳng hiểu chuyện như vậy.
“Không được đối xử tốt với mọi người á? Nói gì vô lí thế!”
“Ui xời, tâm tư con gái mà, khó hiểu, phức tạp và đầy mâu thuẫn.”
“Zen-chan cũng có phải con gái đâu, hiểu cái gì!”
y, câu chọc ngoáy này đau đấy thằng lợn. Tao hiểu hơn mày là cái chắc! Dù sao tâm tính tao cũng pha lẫn hai giới mà. Cơ mà chính mình nói ra điều đó thì có lẽ hơi kì cục nhỉ.
“Thôi, đang ở căng tin, ta ăn gì đi!”
“Ê chờ tao với!”
Yasutoshi thõng vai đi khỏi, còn Satoru chạy theo nó. Thằng này lâm trọng bệnh thật rồi. Nó ham vui đến vậy nên tôi cứ nghĩ khoản này nó chẳng hề nghiêm túc, thế mà… Hóa ra nó cũng nhạy cảm thật, nhạy cảm hơn hẳn những gì tôi nghĩ.
Cơ mà từ đợt đó tới giờ tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Satoru nhỉ. Tại tôi thì thường ở cùng Daichi, còn nó lại hay ở cạnh Yasutoshi nên cũng chịu. Tuy nội dung muốn nói chỉ có chút chút nhưng mà nói qua app hay qua mail thì đều thấy thật kì cục.
“Tao với mày về thôi Zen-chan!”
“Ừm…”
Nói rồi, tôi cũng đứng dậy. Nhưng đúng lúc đó, một cậu bò chạy tới gọi Daichi lại.
“Ủa anh, có chuyện gì đó ạ?”
“Có chuyện gì cái đầu chú ấy! Chú bùng hơi nhiều đấy! Đi họp câu lạc bộ, ngay!”
“Ài…”
Daichi nhìn tôi đầy hối lỗi khi nó bị người tiền bối lôi đi. Gì chứ? Mày hãy dành sự chú ý cho người lớn và coi trọng mối quan hệ đó hơn coi, cái thằng này!
“Không sao đâu, mày cứ đi đi, tao tự về một mình!”
“Hay là, Zen-chan đi cùng đi!”
“Thôi, phiền lắm!”
~~~~~
Phía trong nhà thể chất cạnh trường vang lên những tiếng bóng chạm đất hòa trong tiếng hò hét gọi đồng đội, lại còn có cả tiếng nhạc của câu lạc bộ khiêu vũ nữa, thật hỗn loạn mà. Tôi còn nghe thấy một buổi biểu diễn rất điêu luyện nữa, hẳn là ở một căn phòng nhỏ nhắn nào đó có một ban nhạc đang luyện tập.
“Cuối cùng mày vẫn đến ha?”
“Ừ, cũng muốn xem một tí!”
“Ờ phải!”
Lắm mồm ghê. Mày đừng có mà vừa cười cợt vừa đùa giỡn tao như thế chứ. Đểu cáng! Đúng cái khắc tao chuẩn bị nói lời từ chối thì mày lại bày cái điệu bộ đó ra, làm sao mà tao có thể không đến được.
“Thế thôi, tao đi với câu lạc bộ một lát nhé!”
“Rồi rồi!”
Kí ức về bóng bánh không được hay ho cho lắm nên tôi lên khán đài tầng hai rồi nhìn xuống sân thi đấu. Từ độ cao này chắc bóng không bay đến đâu nhỉ. Ở dưới sân, Daichi đang ngây ngô vẫy tay với tôi. Tôi vẫy tay lại và bắt đầu theo dõi trận đấu.
Lâu lắm rồi mới thấy Daichi vận động như thế này, khéo là từ hồi cấp ba lận. Cơ mà ấy, nếu thường ngày lúc nào nó cũng mang cái nét mặt nhút nhát khù khờ thì giờ khi nó chơi thể thao, tôi có thể thấy nó thật sự nghiêm túc.
Ngay cả thời gian tôi với nó không chung lớp thời cấp ba, tôi vẫn vô thức nhìn ra sân trường mỗi khi nó ra ngoài tập thể dục. Chẳng mất đến một giây để tôi nhận ra nó. Nó nhanh, thể hình lớn, nổi bật lắm mà!
… Đẹp trai thật… Dẫu có không phải tôi thì chắc ai cũng sẽ đổ cậu ta thôi. Cậu ta đẹp cuốn hút cả hai giới mà.
Nhưng mà, từ hồi cấp hai tới giờ thật kì lạ là nó chẳng kể với tôi lời tỏ tình nào nữa. Có lẽ nó chỉ đơn thuần là muốn giữ kín thôi chẳng? Nhưng mà ngày thường không phải chuyện gì nó cũng nói thật lòng với tôi sao? Giấu diếm đến độ đó thì có hơi là lạ, nhất là khi chẳng có lí do gì để giấu cả…
Cơ mà, nếu mà Daichi không có lấy một câu chuyện tình thì có lẽ đó cũng là lỗi của tôi… Bọn tôi ở bên nhau nhiều tới độ bất thường mà. Có lẽ tại quá thân thiết nên hình như cũng có một số người đồn thổi tôi là đồng tính rồi…
Chuyện chưa đến mức đó, nhưng mà đã mười năm trời gắn bó với nó, tôi thừa hiểu mình chẳng nên hi vọng gì. Dù sao đi nữa, chẳng có lí do gì để khiến một đứa chưa hiểu gì về tình trường nhận ra tình cảm này cả.
Cứ thế này không phải cũng tốt sao? Tôi cứ một mình chật vật hết lần này đến lần khác trong vô vọng cho đến khi nó tìm được nửa còn lại… Hợp với tính tôi thế còn gì.
“Zen-chan!!! Quả bóng!!!”
“Hả?”
Tiếng hét của Daichi lôi tôi trở lại thực tại, và không hiểu vì lí do gì mà quả bóng rổ đang bay ngay trước mắt tôi. T… từ từ đã nào? Sao mà nó có thể bay cao đến độ này được? Điên à?
Tệ hại thật… Cái năng lực để né bóng và cái phản xạ cần thiết tôi đều không có. Nói cách khác là tôi đành chịu, đưa mặt ra chịu trận. Nhưng mà, sau khi tôi nhắm tịt mắt lại gồng mình chịu đựng thì lại chẳng có gì xảy ra cả. Thay vào đó, bên cạnh tôi vang lên một giọng nói.
“Nguy hiểm thật đấy!”
“A… là cậu sao?”
Mở mắt ra, tên sói trẻ trâu hôm nọ. Hắn đang khéo léo xoay trái bóng rổ trên đầu ngón tay, vừa quay lại cười ma mãnh với tôi. Trong khi tôi còn đang lúng túng thì Daichi chạy ầm ầm qua cầu thang lên chỗ tôi.
“Zen-chan, không sao chứ?”
“À, ừ.”
“Á đù? Gì đây gì đây? Đối tượng của cậu không phải Satoru mà là thằng này sao?”
“Hả? Đối tượng? Là gì cơ?”
“Mày không hiểu à? Bạn t..!”
“Đếch phải, thằng lợn!”
Tôi ngắt ngang lời nó. Mày đang tính nói gì hả thằng khốn? Đó đách phải chuyện để nói trước mặt Daichi!
“À, tao biết mày, mày là bạn trai cũ của…”
“Chuẩn, bạn trai cũ của Satoru. Azuma - người mà nhà nhà yêu quý!”
“Bạn trai cũ...”
Daichi vừa lẩm bẩm vừa đón lấy trái bóng Azuma ném sang.
“Chuyện nam với nam tao không hiểu lắm đâu!”
“Thế á? Đơn giản cực luôn. Nếu mà 2 người đem lòng yêu nhau thì mọi người gọi là đôi đó người yêu thôi!”
“Hử?”
“Nam với nữ chỉ là tiểu tiết thôi mà! Cái quan trọng là xúc cảm của hai bên, xúc cảm ấy!”
Thôi đủ rồi. Đừng có xáo trộn Daichi bằng mấy thứ kiến thức thừa thãi đó nữa. Nó đang cực kì trong sáng, sao mày dám làm vấy bẩn nó chứ. Cơ mà không ngoài dự đoán, Daichi lại bày ra cái gương mặt đầy phức tạp đó rồi.
“Daichi ơi, nhanh lên coi!”
“À ừ, xuống liền!”
Bị réo tên, Daichi liền chạy xuống dưới. Ầy dà, cái ánh mắt đó, mày lại bắt đầu suy nghĩ cái gì rồi. Nếu lại bị hỏi dò như lần trước thì tôi không đủ tự tin là mình có thể tiếp tục tránh né đâu…
“Thời đại này mà vẫn còn mấy đứa con trai ngờ nghệch vậy sao? Đúng là thứ chưa từng trải!”
“Đừng có làm nó phải lo lắng mấy chuyện như thế chứ!”
“Sao không?”
“Sao cái gì mà sao?”
“Cậu với nó là gì của nhau rồi?”
“À… Bạn thân thôi!”
“Hử?”
Azuma một lần nữa nở nụ cười ma mãnh với tôi rồi ép tôi vào cột nhà, tay chống lên tường và đưa mặt sát lại gần tôi. Cái trò này… dồn vô tường rồi hôn à? Tôi không vui đâu, không vui một chút nào hết!
“Vậy, người cậu thích là ai đấy?”
“C… chưa có ai cả!”
Lời nói dối bật ra từ dây thần kinh phản xạ. Ánh mắt gian trá của hắn chạm mắt tôi. Tôi lập tức quay đi nơi khác nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn râm ran trên má tôi. Toàn thân tôi nóng bừng…
“Nếu vậy thì, cậu cho tôi theo đuổi nhé?”
“Theo đuổi… cái gì cơ?”
“Theo đuổi cậu ấy.”
“Theo đuổi? Tôi?”
Thiệt tình hắn đang nói cái quái gì vậy? Rõ là nó nói là “theo đuổi” theo nghĩa đó rồi nhưng tại sao lại là tôi? Tôi không hiểu nổi.
“Mấy đứa không ngoan ngoãn như cậu, tôi khoái lắm!”
“Còn tôi thì cực ghét mấy đứa mà tôi không đọc được suy nghĩ, như cậu!”
“Ầy, câu đó tổn thương đấy! Tôi vừa cứu cậu mà, cho tôi âu yếm cậu một chút cũng khó khăn vậy sao?”
“Chuyện đó tôi rất cảm ơn nhưng mà…”
“Úi chà, đã nghiện mà còn ngại à? Đáng yêu thế!”
“Xùy xùy!”
Cái gì vậy trời thằng khốn này. Nó thấy trêu đùa người khác là vui lắm sao? Mà tôi nên làm gì đây, tôi chẳng có chút khả năng chống lại những thứ này. Tôi ngậm miệng nhăn trán tỏ ý kháng cự nhưng rõ là tôi cũng chẳng mong chờ kết quả gì.
“Rồi rồi, Azuma này trông thế thôi chứ vẫn chưa có chủ đâu. Nếu cậu có hứng thú thì gọi tôi nhé!”
“Tôi sẽ gọi, hoặc không!”
Cuối cùng cơ thể hắn cũng rời ra. Nhưng trước khi tôi kịp thở phào, hắn đưa tôi một chiếc smartphone… Nhưng cái này… là của tôi mà? Từ khi nào vậy chứ?
“Tôi thêm vào danh bạ của cậu rồi đó. Luôn sẵn lòng nghe điện của cậu nhé!”
“Sẽ không có đâu!”
Tôi vừa dùng toàn bộ thâm tâm để trù ẻo cái kẻ vừa bỏ đi, vừa lướt qua danh bạ. Hai từ Souya Azuma ở đó. Thiệt luôn. Thế quái nào nó mở được điện thoại của tôi vậy? Tự tiện hết sức!
Mà nó… vừa nãy có nói thật lòng không nhỉ? Sao lại là với tôi chứ? Đâu thiếu người tốt hơn đâu?
“Thật không ngờ đấy” - tôi cười khổ nhưng ngón tay lại không nhấn nút xóa. Biết đâu sau này lại có ngày cần. Mong rằng đây chỉ là thứ lo lắng không đâu thôi…
~~~~~
Tôi dựa vào lan can khán đài lắc đầu ngao ngán. Sau chuyện đó kĩ năng của Daichi tụt dốc không phanh. Có bị mấy anh khóa trên nói khích đi chăng nữa nó vẫn cứ như là người trên mây ấy.
Ừ thì nó không phải loại người vừa có thể vừa nghĩ vừa vận động. Lần này tuy không rõ nó đang nghĩ gì nhưng tôi cũng lo lắm. Cái thằng Azuma nó nói quá nhiều chuyện thừa thãi rồi.
Tôi chẳng thể tiếp tục xem nữa, phải đi vệ sinh thôi. Lúc tôi quay lại chắc cũng vừa lúc kết thúc trận đấu.
Nhà vệ sinh gần nhà thể chất đầy những đứa nhoi nhoi nên tôi khó lòng mà vào được, tôi đành đi xa hơn về phía trường học. Tối trời rồi, bên đó chắc chắn là không có ai đâu. Đi vệ sinh lúc không có ai là thích nhất!
Nhưng ngay khi tôi định bước vào, tôi nghe thấy hai giọng nói quen thuộc…
“Tóm lại tao là đứa tồi phải vậy không?”
“Làm gì có ai nói thế!”
“Có đấy! Chỉ cần là tớ thì chẳng thể hẹn hò nghiêm túc trong thời gian dài mà, không phải sao? Rồi cái gì mà tổng số người tớ từng hẹn hò phải chất cao như núi chứ? Còn đối xử với tớ như thể tớ là một đứa con trai chơi bời!”
“Chứ không phải à?”
“Đếch phải! Tao vô tư và chung tình mà!”
“Tự mày nói ra thì điều đó chả có nghĩa lí gì cả!”
Yasutoshi với Satoru sao? Mày vẫn còn quyến luyến vậy à Yasutoshi? Tôi đang định tiến vào, nhưng có chút tò mò về cuộc nói chuyện của hai đứa nên tôi dừng chân lại.
“Thế rốt cục yêu đương là thế nào? Tao cứ nghĩ nó chỉ đơn giản là trân trọng người ta hơn. Rồi sao nữa nhỉ, giống như thể lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực ấy.”
“Nói vậy là tất cả những người mày từng hẹn hò đến giờ đều không lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực mày sao?”
“Cảm giác cứ như kiểu nó đã kết thúc trước khi tâm trạng tao cảm nhận được vậy.”
Đó là tại thời gian mày hẹn hò ngắn quá, đổi người thì quá nhanh nên mày không có thời gian nghĩ lại đấy thôi!
“Ài, giá mà có ai đó có thể yêu tao nhỉ?”
“Có đó thôi!”
“Đâu cơ?”
“Gần hơn mày nghĩ đấy!”
“Haha, nếu gần như vậy thì sao không đến với tao luôn đi.”
“Phải ha.”
Khoảng trống trong lồng ngực à… Tôi chưa từng ý thức được điều đó. Nhưng mà chắc chắn là tìm tôi sẽ có một vết cắt nếu không còn Daichi nữa. Nhưng mà, tôi cũng chẳng thể cứ mong nó sẽ mãi lấp đầy khoảng trống trong tôi được.
“Này…”
“Gì?”
“Cái khoảng trống trong lồng ngực mày ấy… Nếu không phải phụ nữ thì không thể lấp đầy được sao?”
“Ừm… À thì ừ, bạn bè chắc là không thể…”
“Vậy à?”
Ơ mà… dù không cố ý nhưng việc tôi đang làm đây là nghe lén đúng không nhỉ? Quả nhiên không phải là một sở thích gì tốt đẹp. Không, nếu nghĩ kĩ thì đứng ở cửa nhà vệ sinh để nghe trộm bạn mình nói chuyện quả thật là vô cùng đáng tởm ấy chứ. Tôi tự thấy căm ghét bản thân đến độ thấy như sắp chết đến nơi rồi.
Lương tâm tôi cắn rứt quá. Tôi bước vào đây. Nhưng mà… Hình như bầu không khí có gì đó thay đổi. Chân tôi một lần nữa ngừng chuyển động, đúng cái lúc Satoru bất ngờ mở lời:
“Tao cũng đang thích một người đấy mày biết không?”
“Hả? Ai đấy?”
Chuyện này mới đây… Mà thái độ của Satoru bây giờ, hình như tôi chưa từng thấy…
“Người ấy, tối ngày hẹn hò với người này người kia?”
Hả???
“Ừm, loại đó giờ nhiều ha!”
“Đã thế còn suốt ngày hỏi tao đủ thứ chuyện về yêu đương nữa.”
Từ… từ từ nào… Người đó không lẽ…
“Khổ thật ha!”
“Nó là cái đứa mà cứ suốt ngày khóc lóc với tao, rằng ‘chẳng lẽ tao là đứa tồi sao’...”
Satoru…
“...”
“Cho nên tao luôn phải nói với nó, rằng ‘không có chuyện đó đâu’...”
“Từ… từ đã nào…”
Rầm - Một tiếng đập vang lên. Tôi lén lút nhìn vào trong. Satoru đang dồn Yasutoshi vào bồn rửa mặt. Lại trò này à? Trò này giờ đang thịnh hành lắm sao?
Yasutoshi bối rối vịn hai tay xuống, còn Satoru cứ thế nhìn xuống than thở.
“Tao giận lắm mày biết không? Dù tao có thương nhớ mày đến thế nào, dù tao có nghĩ cho mày đến thế nào, dù tao có ở bên mày đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ, chẳng bao giờ mày nghĩ đến tao như một người yêu cả!”
“Sa… Satoru.”
“Với mày tao là gì hả? Một đứa mày tìm đến mỗi khi mày cần à? Một sinh thể mà mày không cần quan tâm tới cảm xúc? Hay một đứa bạn mà vì lí do gì đó sẽ luôn ở bên mày?”
“Satoru à, bình tĩnh lại đi nào.”
“Cái khoảng trống trong tim mày… Không phải chính mày cũng nói tao không thể lấp đầy sao!”
“Chuyện… chuyện đó…”
Những lời Daichi nói hôm nào lại thiêu đốt trong tim tôi…
“Nếu mày là con gái...”
“Nếu tao là con trai thì không được à?”
Satoru cũng đang nếm trải thứ đau khổ hệt như tôi vậy… Một thứ khổ sở không cách gì vượt qua…
“Tao không hiểu… Tao cũng chưa từng nghĩ tới… Nên là…”
Không khí đặc sệt cũng lan dần đến chỗ tôi rồi… Tôi thấy khó thở quá… Chuyện vừa nãy… là tỏ tình sao...
“... Tao xin lỗi”
“À… Không, không sao…”
Satoru buông tay ra. Dẫu là đang giữa hè nhưng sao lại lạnh buốt đến thế này… Dẫu tôi không phải người trong cuộc nhưng sao tim tôi cũng đau đến thế…
“Xin lỗi… Giờ tao về đây…”
Tiếng bước chân vội vã vang lên… Yasutoshi phi ra khỏi nhà vệ sinh. May mắn cho tôi là không bị nó phát giác… Cậu ta không nhìn quanh mà lao một mạch xuống hành lang rồi biến mất. Bỏ lại Satoru thổn thức đau khổ bên trong.
Đây là cơ hội để nói chuyện với nó, tôi thầm nghĩ. Nhưng giờ… Tôi không thể mở miệng… Không thể nghĩ ra chuyện gì để mà nói… Mà giờ chưa nói gì thì cũng tình bạn này cũng sẽ vẫn như hiện tại thôi, không sao cả nên tôi sẽ để sau vậy.
~~~~~
“Zen-chan”
“...”
“Tao gọi mày đấy Zen-chan”
“À ờ, sao đấy?”
Daichi lay vai tôi, tôi mới ý thức được là mình lại vừa suy nghĩ đến quên mất thực tại. Nhìn quanh một vòng, bọn tôi đang cuốc bộ trên con đường trước trường đại học. Có vẻ như là chuyện vừa nãy sốc quá, giờ tôi vẫn chưa tỉnh táo nổi.
“Mày sao đấy? Nãy giờ cứ như người mất hồn vậy.”
“Ha, haha, chỉ là hơi…”
Chữ “hơi” có vẻ không đúng chút nào. Tôi chịu không biết làm sao để mà nói với Daichi đây. Với cả, tôi cũng nghe trộm mà, đâu thể nói với người khác được.
Dù ánh sáng giờ chỉ còn lại sắc hoàng hôn thì cái nóng của mùa hè cũng vẫn quá khắc nghiệt. Cứ mỗi bước chân trên đường, sức nóng ấy đều cứa vào da vào thịt, đến cả bộ lông cũng chỉ đọng lại sự oi bức.
Tôi thật muốn ngâm mình trong nước để nhân tiện làm nguội đi những rát bỏng trong tâm tư này. Có nhiều chuyện xảy ra quá. Quá nhiều rồi… Không thể có thêm chuyện gì nữa đâu. Daichi không bắt chuyện với tôi nữa… Hình như nó cũng đang chìm trong suy nghĩ thì phải.
“A”
Trời ơi, chuyện Satoru và Satoru còn chưa đủ tệ sao? Cái tiếng vừa rồi… Tôi phải vờ như không quen thôi. Tôi đã khổ lắm rồi… Tôi đã làm gì mà phải chịu cái nghiệp này vậy?
“Này này!”
Tôi dừng bước khi bọn tôi bước qua nhau, rồi ngoái cổ lại. Người gọi bọn tôi là một cô mèo dáng vẻ nghiêm túc đang đeo một đôi kính mắt.
“Đúng là Zento mà! Vậy người bên cạnh là…”
Chẳng cần cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem người đó là ai, kí ức về thời cấp hai của tôi đã vô thức ùa về. Mặt tôi lập tức tái mét, còn mồ hôi thì tứa ra khắp người… Đúng là cô ta rồi…
“Aoi-chan?”
“Lâu quá rồi nhỉ Daichi!”
Tôi không muốn nhớ lại đâu mà…
Cô ta là bạn gái cũ… Của Daichi đó...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét