Chung nhà với cậu - Chap 11 - Chó đần biết nghĩ

Tranh từ twitter https://twitter.com/resub221

Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng

Tác giả: Hinaga - Truyện gốc: https://www.pixiv.net/novel/series/697988

Nhân vật:

  • 明石善人: Akashi Zento (Nhân vật chính)
    Gay, furry mèo, dũng cảm???
  • 赤木大智: Akagi Daichi (Nhân vật chính)
    Trai thẳng, furry chó, thỉnh thoảng cũng suy tư
  • 藜葵: Akaza Aoi
    Bạn gái cũ của Daichi, furry mèo, có lẽ là con gái nhà lành

01/10/2016: Đứng thứ 69 trong bảng xếp hạng tiểu thuyết nam, thành thật cảm ơn mọi người!

4/7: Sửa lỗi vặt

<Chap này người kể là Daichi>

~~~~~

Con dốc trước trường đại học bị bao phủ bởi cái oi bức đặc trưng của một tối mùa hạ. Người gọi Zen-chan đứng lại là một cô mèo tóc dài với chiều cao khiêm tốn và đeo đôi kính tròn.

“Aoi-chan?”

Cái tên mà tôi đã cất kĩ vào trong hộc tủ bật ra từ sâu trong cuống họng. Từ cái ngày đó, tôi không nghĩ sẽ có một ngày phải gọi cái tên này…

“Lâu quá không gặp, Daichi nhỉ!”

Tôi không quên mà, mùa xuân năm ba khi tôi còn đang học cấp hai ấy. Lần đầu tiên có một cô gái nói lời thích tôi. Người bạn gái đầu tiên, người để lại những cảm xúc khắc sâu mãi mãi vào tâm trí này.

~~~~~

Chuyện xảy ra vào mùa đông khi tôi còn học năm hai. Người con gái ấy theo bố chuyển công tác nên gia nhập lớp tôi. Ông thầy cừu vừa hí hoáy viết hai chữ Hán loằng ngoằng trên bảng đen vừa giới thiệu cô với cả lớp.

“Lớp ta có học sinh mới chuyển vào tên là Akaza Aoi. Mong mọi người có thể là bạn tốt của nhau nhé!”

“Mình tên Akaza Aoi. Họ là Akaza, tên là Aoi[11] ạ. Rất mong mọi người giúp đỡ.”

Người con gái ấy mang một dáng vẻ hơi ngây ngô so với tuổi, đeo một cặp kính tròn và đeo trên lưng một chiếc cặp sờn rách. Cô cúi thấp người ngang với bàn giáo viên để chào mọi người. Hai bím tóc khẽ đong đưa.

Dáng hình cô ấn tượng quá, tôi không khỏi vô thức đưa mắt nhìn theo khi cô hướng tới ghế ngồi cuối lớp. Và khi làm thế, ánh mắt tôi và Zen-chan ngồi ngay sau tôi gặp nhau. Cậu chua chát chống tay lên má, hình như có gì đó không hài lòng thì phải.

“Mày đang nghĩ gì đấy?”

“Không, có gì đâu.”

“À ờ, mày cũng đang ở độ tuổi quan tâm tới mấy chuyện đó nhỉ!”

“Không có chuyện đó đâu mà Zen-chan!”

Tôi vừa cười lảng đi, nhưng thật sự thì tôi cũng có để ý tới người con gái ấy thật. Không rõ tại sao, không rõ vì lí gì nhưng tôi đã nghĩ nhất định có gì đó không bình thường.

Chẳng mấy lâu sau, cô ấy đã trở thành tâm điểm trong các câu chuyện cả lớp. Cô thông minh, chăm chỉ, có chút lạnh lùng. Thêm nữa, mấy thứ đồ của cô như cặp sách đều trông như đồ cổ càng làm cô trở thành một đối tượng để mọi người nể sợ.

“Nghe bảo nhà con bé nghèo lắm đấy! Người ta đồn là nó sống với bố trong một căn hộ rách rưới, đồ đi học toàn là đồ thừa của họ hàng thôi!”

“Khổ nhỉ, chẳng trách mặt mũi lúc nào cũng tối tăm như vậy.”

“Bảo sao lúc nào cũng thấy khó gần!”

Bao giờ trên đường đi về với hai đứa bạn cùng lớp tôi cũng nghe mấy câu chuyện như vậy. Tôi cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện

“Ừ, hình như thế.”

“Con nhỏ khó bắt chuyện thật mà. Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì luôn ấy!”

“Ừm…”

“Mà có vẻ nó cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, lúc nào cũng cắm mặt vào sách hết!”

Nói thế nào ta? Chuyện không đến mức cô ấy bị bắt nạt hay châm chọc nhưng mà tôi vẫn không thích thế chút nào. Phải nói là tôi ghét cái cảm giác mọi người giữ khoảng cách như muốn quan sát một vấn đề mới nảy sinh trong lớp vậy.

“Zen-chan không nghĩ thế mà phải không?”

“Chuyện đó với tao sao cũng được!”

Có cố gợi chuyện đó Zen-chan cũng chỉ nói vậy và tôi chẳng biết nói gì nữa. Đã thế, nói xong cậu còn lườm tôi rồi bước nhanh hơn trên con đường phủ tuyết.

Zen-chan liệu có ghét những chuyện đó như tôi không nhỉ? Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng cậu đột ngột dừng bước nơi góc đường làm tôi suýt chút nữa là đụng trúng.

“Mày quan tâm đến con bé đó vậy sao?”

Cậu giấu miệng sau chiếc khăn len màu xanh cổ vịt, thều thào đầy lạnh nhạt. Cái thái độ đó của Zen-chan cũng khiến tôi lo, nhưng giờ tôi còn lo lắng về thái độ của tôi hơn nhiều… Cậu nói tôi mới để ý, dù không biết tại sao nhưng cô nàng ấy đúng là đang kẹt trong tâm trí của tôi rồi.

“Nếu mày lo đến thế thì thử bắt chuyện đi! Chứ tao thì biết làm sao được!”

Cậu khẽ buông câu “Thích làm gì thì làm” rồi lại ngoảnh đi bước tới trước. Tại sao cậu lại tỏ ra hậm hực vậy chứ? Tớ không hiểu…

Nhưng mà… Cậu nói là “lo” à? Có phải không nhỉ? Tôi chỉ mong phá vỡ bầu không khí mà “học sinh mới chuyển đến không thể hòa nhập với lớp” thôi mà…

Cuối cùng thì sau một đêm dài trằn trọc tôi cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Ừm, vậy thôi mai giờ nghỉ trưa tôi sẽ thử nói chuyện với cô ấy xem sao. Zen-chan khuyên vậy mà. Điều Zen-chan nói không thể nào là xấu được.

~~~~~

“Phải rồi ha… Khi đó người bắt chuyện với tớ chính là Daichi nhỉ! Lúc ấy tớ đang đọc sách, và cậu đã đến hỏi tớ xem tớ đang đọc gì, ha!”

Sau cuộc gặp mặt ấy, tôi và Aoi-chan cùng nói chuyện ở quán nước gần trường. Một quán nước sành điệu mà một thằng con trai chắc chẳng đời nào vào. Đến khách trong quán cũng quá trời là khách nữ. Tôi tự nhiên thấy việc mình ngồi đây sai quá là sai rồi.

“Nhờ cậu bắt chuyện với tớ mà dần dần cũng hòa nhập được với lớp, nên là tớ biết ơn cậu lắm!”

“Chuyện đâu có gì đâu!”

Trong không gian mát rượi dưới điều hòa, Aoi vừa cắt miếng bánh kếp vừa nói chuyện. Còn tôi chỉ biết gãi đầu và xúc mấy miếng kem Pháp ở phía đối diện. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng cô ấy nói trực diện thế này tôi cũng thấy ngài ngại.

“Cũng tại bố tớ, phải chuyển trường suốt nên dù đi đâu cũng khó có thể kết được bạn. Thế nên tớ cứ nghĩ là tớ chỉ có thể lấy việc học làm bạn thôi.”

“Thật sao? Giờ tớ mới biết.”

“Ơ… Trước tớ có nói với cậu rồi mà?”

“Thế á?”

“Lại nữa à” - cô ấy tỏ rõ sự không hài lòng, thật kì lạ. Tôi bật cười. Thế rồi cô ấy cũng cười theo. Tôi và cô ấy, chỉ có hai người. Zen-chan không đến.

“Cậu chẳng thay đổi gì Daichi nhỉ. Cậu vẫn chẳng lắng nghe tớ gì cả!”

“Ơ???”

Cô ấy cứ cười quyến rũ như thế rồi trả lời một cách mập mờ, môi khẽ nhấp nước. Cô nói tôi chẳng thay đổi gì… Cả mặt tốt và mặt xấu sao… Gương mặt cô giờ cũng khác xưa quá… Theo ý tôi trông cô trưởng thành thành hơn nhiều.

“Hoài niệm thật đấy nhỉ. Giá mà Zento cũng đến được thì tốt quá!”

“Ừ, nó mà đến được thì vui hơn nhỉ!”

“Cậu ấy bận gì à?”

“Chắc là vậy rồi.”

Tôi đảo trái cherry trên lưỡi, chậm rãi nhớ lại chuyện vừa nãy. Nếu ngày thường thì nhất định tôi sẽ mời cậu theo… Đơn giản là vì tôi muốn có cậu ấy ở bên thôi.

Nhưng mà… Khi tôi nhìn thấy gương mặt cậu lúc ấy, rõ là đang không vui làm tôi cũng chần chừ. Thế nên tôi cũng chỉ biết im lặng nhìn theo bóng dáng cậu chạy xuống con dốc cùng câu “Tao về trước đây”.

Hình như từ xưa cậu ấy đã thế rồi… Chỉ cần có mặt cô ấy, chỉ cần có mặt Aoi-chan là Zen-chan sẽ cau có mặt mày. Hay là cậu ghét cô ấy ta? Nhưng mà tôi thấy cô ấy có vẻ là một cô gái tốt mà nhỉ?

“Cậu nghĩ gì thế?”

“À, gì cơ?”

“Cậu nghĩ về Zento à?”

“À… Ừm… Cũng kiểu kiểu vậy.”

Cô cười đầy ẩn ý trước câu trả lời lòng vòng của tôi rồi nhấp một chút hồng trà nóng hổi. Ánh mắt cô ẩn sau ánh sáng phản xạ của cặp kính tròn.

“Hai cậu vẫn thân nhau như ngày nào nhỉ.”

“À ừ. Bọn tớ đang ở chung nhà mà!”

Tôi vừa dứt lời, Aoi lập tức ho sặc sụa.

“Ở chung á?”

“Ừ, gọi là ‘chung nhà’ hay sao ấy!”

“Hai người sống chung từ mùa xuân năm nay hả?”

“Ừ, lúc đấy bọn tớ cùng vào đại học này”

“Thế là được mấy tháng rồi đấy nhỉ?”

Ánh mắt cô và tôi gặp nhau, tôi đành nhìn ra ngoài đường. Bên ngoài cửa sổ đương rực đỏ chỉ thấy vài người mặc đồ mùa hè đang bước đi. Cô nói tôi mới để ý… Cái ý tưởng chung nhà dù chỉ bất chợt nảy ra nhưng đến giờ bọn tôi đã sống cùng nhau, cũng được mấy tháng trời.

Tuy tớ là người ngỏ lời nhưng cậu mới là người chấp thuận sống chung vì tớ. Tôi đảo trái việt quất trên chiếc thìa ăn kem Pháp, vừa tì má lên bàn.

Tớ hay ngủ dậy muộn, nấu ăn với dọn dẹp đều không biết làm. Đã thế cũng chẳng quan tâm gì về thời trang, lại phải nhờ cậu chọn đồ hộ…

Hôm nọ, tớ giặt đồ nhưng quên không phơi, đến khi về tới nơi đã thấy cậu phơi hộ. Mặt cậu đỏ ửng rồi mắng tớ “Lần sau phơi cho cẩn thận chứ thằng đần”... Chắc cậu bực tớ lắm nhỉ.

“Daichi à?”

Tớ chẳng biết phải đền đáp cậu bao nhiêu cho đủ. Dù tớ tối ngày làm phiền cậu, dù tớ suốt ngày dựa dẫm vào cậu, cậu cũng chỉ cằn nhằn vài câu rồi lại giúp tớ. Dẫu tớ với cậu có là bạn thời thơ ấu thì cứ trông chờ cậu giúp cũng hẳn không phải điều gì tốt đẹp. Chẳng phải người ta cũng hay nói bạn bè là nghĩa, có trước có sau còn gì.

Tớ tự hỏi cậu nghĩ thế nào về tớ nhỉ? Nếu ngày xưa tớ có thể hiểu thấu cảm xúc của cậu thì gần đây tớ chẳng còn chắc được. Tớ không nhớ rõ là từ bao giờ nhưng cậu không còn nhìn thẳng vào tớ nữa. Những thứ xúc cảm mà tớ không hiểu cũng ngày một nhiều…

Hình như là từ lần đó… Cái lần tớ say xỉn khi ăn tiệc nhập câu lạc bộ, lúc mà đầu óc tớ chẳng còn tỉnh táo khi về đến nhà. Có lẽ tớ đã nói gì đó chăng. Chính vì thế mà cậu mới nhìn tớ bằng cái gương mặt đờ đẫn đầy cay đắng ấy…

“Này Daichi ơi?”

Rồi còn tiệc hết kì lần trước… Là tớ… Là tớ khiến cậu khóc… Tớ dần nhớ lại từng mảnh mơ hồ chuyện ngày hôm đó rồi…

“Nếu tao là con gái, mày có...”

Những lời đó với đầu óc tớ thật sự không tài nào hiểu hết được. Khi cậu hỏi tớ đã vờ như không nhớ, nhưng đến giờ vẫn không hiểu cậu thật lòng muốn nói điều gì.

Tớ muốn hỏi lắm, không biết bao nhiêu lần tớ muốn hỏi cậu… Nhưng lần nào cũng vậy, lời nói cứ nghẹn ở họng, chưa một lần bật ra thành tiếng. Lần nào tớ cũng có cảm giác, rằng tuyệt đối không được hỏi chuyện đó… Thế cho nên đến giờ, đến tận ngày hôm nay đây tớ vẫn chỉ dám vờ như mình đã quên…

“Tớ đang gọi cậu đấy Daichi!”

Dòng suy nghĩ bị ngắt ngang, tôi vội vã ngẩng đầu lên.

“À… Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?”

“Quả việt quất rơi rồi kìa.”

“Ui chết rồi, tớ giẫm phải nó luôn rồi.”

Lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ tôi đã đạp nát trái việt quất lăn tới chân mình. Chán nản dọn mớ bầy hầy, tôi lại nghe tiếng Aoi-chan đang bật cười khúc khích.

“Cậu cười gì chứ.”

“À thì, chẳng là nhìn lúc cậu chán nản vầy thú vị lắm!”

“Thú vị? Nói gì quá đáng thế!”

“Thật tình, cậu chẳng thay đổi gì cả nhỉ. Hồi hẹn hò với tớ cũng thế, lúc nào cũng ngơ mặt ra ngồi nghĩ ngợi.”

“Tớ ngơ mặt ra hồi nào.”

Tôi rút lại những gì tôi nói vừa nãy, cô ấy chẳng thay đổi gì cả, chí ít là nội tâm vẫn vậy. Sau khi hòa nhập được với cả lớp, mọi người cũng dần thay đổi và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Hóa ra cô ấy cũng rất hay cười và thích pha trò. Với cả…

Tôi dừng tay. Phải rồi, phải rồi ha. Tôi mạnh bạo lau đi chút màu huyết dụ đọng trên sàn rồi ngồi dậy. Tôi nghĩ kĩ rồi nói như thầm thì:

“Này… 2 chúng ta hồi đó… là hẹn hò nhỉ?”

Aoi-chan đảo tròn mắt trong một tích tắc rồi liền trở lại dáng vẻ dịu dàng khi trước. Cô ăn nốt cái bánh kếp, chấm nhẹ khăn giấy lên môi và khẽ gật đầu.

“Cơ mà nói là hẹn hò chứ hồi đó tớ với cậu mới là học sinh cấp hai thôi nhỉ.”

“Đúng nhưng …”

Cô tính nói gì đó với miếng bánh trong miệng nhưng tôi ngắt lời:

“Thế tức là Aoi-chan hồi đó yêu tớ, phải không?”

“Phải.”

“Thế còn tớ… có yêu Aoi-chan không thế?”

Tôi vừa hỏi một câu quá đỗi kì cục. Chính tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng mà nhất định tôi phải hỏi. Tôi đã nghĩ ngợi suốt rồi mà không ra câu trả lời, thế nên nếu tôi hỏi, chắc là sẽ nhanh có câu trả lời hơn. Đã mất công tái ngộ rồi mà.

“Cái cách hỏi đó lươn lẹo lắm đấy Daichi à!”

“Tớ thật sự không hiểu.”

“Hả?”

“Tớ thật sự không hiểu chuyện đó.”

Thật tình tớ không hiểu, kể từ khi chia tay cậu đến nay tớ vẫn không tài nào hiểu nổi…

“Rốt cục yêu thương nghĩa là thế nào vậy?”

~~~~~[12]

Trước khi gặp cậu, tớ chưa từng biết yêu là thế nào. Thời cấp hai, dẫu tớ có xem những bộ phim tình cảm được đồn thổi trong lớp, dẫu tớ có đọc những cuốn truyện tranh về yêu đương được bạn bè cho mượn, dẫu tớ có quan sát bố mẹ tớ ngọt ngào với nhau, dẫu tớ có để ý những cặp đôi tình tứ trên đường thì tớ vẫn chẳng có chút nào hình dung trong não.

Những gì tớ biết, chỉ là họ là những đôi nam với nữ. Đến cả những bài học giáo dục sức khỏe ở trường cũng nói kết hôn hay có con đều cần phải có quan hệ giữa hai giới.

Thế nên với tớ, tớ chỉ hiểu mơ hồ rằng tớ sẽ hẹn hò với một người con gái, rồi kết hôn, rồi lập gia đình, kiểu kiểu vậy. Với tớ nó là một chuyện rất đỗi bình thường.

Và rồi, mùa xuân năm ba ấy cũng đến.

“Daichi à, tớ… tớ thích cậu đấy!”

Vào một ngày tớ với cậu đang đi về, cậu đã tỏ tình với tớ như thế ở cổng phụ của trường. Tớ rất bối rối, nhưng rồi tớ cũng nhận lời. Bởi tớ vui lắm, lần đầu tớ được một người khác giới thích mà. Lại còn là từ một người cũng rất thân với tớ nữa.

Với cả, nếu cậu thích tớ, tớ nghĩ cũng có thể là thứ tình cảm tớ dành cho cậu cũng chính là tình yêu. Mỗi lần nói chuyện với cậu tớ đều thấy rất vui, rồi tớ cũng dành nhiều thời gian ở bên cậu hơn nữa. Tớ đã tin chắc, rằng đây chính xác là yêu rồi.

Nhưng mà, hình như cậu không cảm thấy như thế.

Một ngày nọ khi sắp đến kì nghỉ hè, cậu với tớ trên con đường tan trường, tớ cứ ngỡ chúng ta vẫn đang nói chuyện như mọi lần. Nhưng rồi cậu bất chợt hỏi tớ

“Daichi này…”

“Sao đấy?”

“Cậu có yêu tớ không?”

“Ơ… Tớ nghĩ là có mà.”

“Nói thế nào nhỉ?”

Cậu nói như trách móc câu trả lời mơ hồ của tớ…

“Nhưng mà… tớ nghĩ lời ‘yêu’ cậu vừa nói với lời ‘yêu’ của tớ nó không giống nhau đâu.”

Đôi mắt nâu của cậu ngước lên nhìn tớ. Còn tớ chẳng biết nói gì. Cậu nhìn thẳng vào tớ làm tớ thấy thật ái ngại, chỉ biết tránh ánh mắt ấy.

“Xin lỗi Daichi… tớ ích kỉ thật đấy nhỉ.”

Và rồi cả tớ với cậu đều yên lặng đi hết con đường. Không ai nói một lời nào ngay cả lúc vẫy tay chào nhau nơi căn hộ cậu sống.

~~~~~

“... tao với cô ấy chia tay rồi.”

Sau khi về nhà, không hiểu tại sao nhưng tôi lại gọi điện cho Zen-chan để kể về việc mình chia tay. Chắc tại tôi thấy có lỗi vì từ khi hẹn hò tôi chẳng dành được nhiều thời gian cho cậu. Đến cả đi học bọn tôi cũng chẳng đi cùng nhau nữa.

“Ừm.”

Cậu khịt mũi một tiếng như thể chẳng có chút quan tâm rồi cúp máy. Tôi cứ nghĩ cậu vẫn còn giận, nhưng sáng hôm sau trước cửa nhà tôi, Zen-chan lại đợi tôi đi học hệt như ngày trước. Cậu còn hơi đỏ mặt nữa.

Thật là thở phào nhẹ nhõm. Chắc là tôi cũng chẳng thích thú gì khi bị nó ghẻ lạnh.

Sau đó vài ngày, cô ấy không đến trường nữa. Và ngay trước kì nghỉ hè, cô ấy lại một lần nữa chuyển trường.

Có lẽ vì lẽ đó mà chuyện tình cảm bọn tôi tan vỡ không mấy được mọi người trong lớp để tâm. Chỉ là, tôi không thể nào quên được những lời cô ấy nói hôm đó.

Thế rốt cuộc, “yêu” là thế nào? Lời “yêu” của cô ấy với lời “yêu” của tôi thì khác gì nhau? Cô ấy biết câu trả lời, nhưng cô không nói mà lặng bước khỏi cuộc đời tôi.

Trong suốt sáu tháng ấy, cô đã để lại trong tôi một thứ tình cảm mà tôi không hiểu. Một thứ tình cảm tôi không thể nào quên, cũng chẳng thể lí giải.

~~~~~

“Tớ đã luôn muốn hỏi cậu câu này đấy!”

Tôi chăm chú nhìn vào ánh mắt cô. Tôi tin rằng nếu như hiểu được tình cảm giữa tôi và cô khác nhau thế nào thì tôi cũng sẽ hiểu thấu thứ xúc cảm đang giằng xé trong tim mình.

“Dù tớ có nói đi chăng nữa thì e là cũng không khác gì đâu. Dù sao cũng là từ hồi cấp hai rồi, tớ cũng không dám nói rằng tớ đã nghĩ kĩ về chuyện đó. Với cả…”

“Với cả sao?”

“Với cả, yêu, không phải là thứ bên trong mỗi người hay sao. Ngay cả khi tớ có nói ra tình yêu của tớ như thế nào thì cũng chẳng có gì đảm bảo là thứ tình cảm đó sẽ đúng với cậu cả.”

Cô nhấm một ngụm hồng trà đương còn ấm, đưa khuôn mặt đầy khổ sở để giải thích cho tôi. Tôi vẫn tính nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng không muốn làm khó dễ một người đã lâu không gặp, đành chậm chạp ngậm miệng lại.

Và sau đó, bọn tôi chỉ trao đổi thêm vài chuyện linh tinh rồi cũng thôi. Bọn tôi chia tay ở trước cửa tiệm, ai về đường người đó. Chỉ có điều trong tôi… Hình như trong tôi có thứ gì đó… Một thứ cảm giác đang ẩn nấp đâu đây trong cõi lòng này.

Tôi chợt nhìn xuống phía bên trái của mình, sao tự nhiên tôi thấy cô đơn quá. Mong là cậu đừng giận tớ… nhé.

~~~~~

“Tớ… về rồi đây!”

Không một lời hồi đáp. Tôi khẽ đóng cánh cửa rồi tiến vào phòng khách. Nhưng mà… Chẳng thấy bóng dáng Zen-chan đâu cả. Có lẽ cậu về phòng rồi. Nghĩ vậy tôi đi tới trước cửa phòng cậu, giơ tay định gõ. Nhưng đúng lúc đó, tớ lại nhớ tới gương mặt đầy hờn dỗi của cậu…

Không được, chí ít không phải hôm nay rồi. Tôi quay gót, lần này hướng về phòng mình, rồi úp mặt mạnh bạo xuống giường. Tôi mệt quá… Chắc tại nay tôi phải nghĩ quá nhiều chuyện.

Trước giờ tôi ít khi nghĩ nhiều lắm, nhưng mấy chuyện sầu não gần đây ngày càng nhiều, giờ tôi khó mà nói rằng mình ít nghĩ được nữa. Tôi chợt nhớ ra mình đã đánh rơi quả việt quất chỉ vì mải suy nghĩ, thật chẳng giống tôi chút nào.

Cái kiểu suy nghĩ đến thất thần như thế, giống Zen-chan thật đấy nhỉ. Thấy mình vô thức giống cậu, tôi không khỏi cũng thấy có chút vui vẻ. Cú xóc não khi xoay người lôi mấy kí ức của tôi trở lại…

“Nếu tao là con gái, mày có...”

Nếu Zen-chan là con gái… mình sẽ làm gì nhỉ?

Tôi ngồi dậy, đặt tay lên lồng ngực. Nếu mà Zen-chan thật sự là con gái thì mình làm gì đây?

Không, mình chẳng thích thế chút nào. Nếu như vậy thì đâu còn là Zen-chan nữa. Zen-chan là bạn thời thơ ấu, bạn thân của mình mà… Nhất định phải là con trai chứ…

Mấy lối suy nghĩ ấy bắt đầu quay cuồng trong đầu tôi, và tiếng Zen-chan nói hôm nào cũng vọng lại…

“Với tao mày là một người rất quan trọng.”

Chẳng hiểu gì cả. Mông lung quá đi…

Thực ra với tớ, cậu cũng là một người quan trọng lắm đấy Zen-chan à.

~~~~~

[11]: Người Nhật tên có thể có nhiều âm tiết, thế nên khi giới thiệu sẽ giới thiệu phần nào là họ, phần nào là tên chứ không đơn giản như tiếng Việt.

[12]: Trong truyện gốc cả đoạn dưới đây viết bằng ngôi kể, Daichi xưng tôi và gọi Aoi là cô ấy. Khi mình dịch mình đã quyết định chuyển xưng hô về ngôi một và ngôi hai tức là để Daichi xưng tớ và gọi Aoi là cậu cho tình cảm

1 nhận xét: