Chung nhà với cậu - Chap 13 - Cậu báo dạo nọ

Tranh từ twitter https://twitter.com/hi_na_ga

Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng

Tác giả: Hinaga - Truyện gốc: https://www.pixiv.net/novel/series/697988

Nhân vật:

  • 明石善人: Akashi Zento (Nhân vật chính)
    Gay, furry mèo, nói gì thì nói vẫn là nhân vật chính
  • 赤木大智: Akagi Daichi (Nhân vật chính(
    Trai thẳng, furry chó, suốt ngày quăng bom
  • 田折泰利: Taori Yasutoshi
    Bạn cùng đại học, furry báo, tuổi thơ đáng buồn
  • 穂積悟: Bozumi Satoru
    Bạn cùng đại học, furry ngựa, hết lòng hết dạ

22/7: Sửa lỗi linh tinh

<Chap này kể bằng góc nhìn của Yasutoshi>

~~~~~

“Á”

Khi giọng tôi vang lên thì cũng là lúc cái li thủy tinh tuột khỏi tay tôi, choang một tiếng chói tai trước khi vỡ nát thành từng mảnh.

“Hầy…”

Tôi buông một tiếng thở dài, gãi đầu gãi tai qua chiếc mũ băng đầu. Lỡ tay rồi. Từ khi vào làm ở cửa tiệm này tôi chưa từng mắc lỗi vậy mà… Tôi vừa cợt nhả bản thân vừa khom người lượm mấy mảnh vỡ. Như vừa nghe thấy tiếng, ông chồn chủ tiệm liền chạy ra càu nhàu:

“Thằng này, đừng có hấp tấp thế”

“À, cháu xin lỗi!”

Ông chủ quán vừa nhắc tôi đừng có vội đụng vào kẻo nguy hiểm, rồi khéo léo dọn sạch mấy mảnh vỡ bằng chổi và hót rác. Tôi chỉ biết đứng ở góc nhà bếp nhìn ông đầy tội lỗi. Có lẽ thấy vậy mà ông mới lại quay về phía tôi:

“Dạo này cháu trông có vẻ không khỏe nhỉ, Yasutoshi? Có chuyện gì sao?”

“Dạ không có gì đâu ạ, bác tưởng tượng vậy thôi.”

“Cháu không giấu ông già này được đâu, cái mặt thất thểu thế kia cơ mà.”

Chết dở! Đúng là tôi đang không vui thật nhưng nó lộ liễu đến thế sao? Tôi chẳng muốn khiến những người xung quanh lo lắng đâu. Chuyện đó chẳng giống tôi chút nào. Tôi phải sớm trở lại thành Yasutoshi hoạt ngôn mọi khi thôi!

“Gần đây cháu cũng ngây người ra hơi nhiều đó, nếu mà mệt thì giảm số ca làm việc xuống nhé.”

“À, không cần đâu ạ. Nếu giảm giờ làm thì cháu cháy túi mất.”

“Nhưng mà sức khỏe quan trọng hơn chứ”

Ông chủ khoanh tay lại đăm đăm nhìn tôi như muốn nói gì nhưng rồi như cũng cảm nhận được gì đó trong nụ cười của tôi, ông chỉ nói “Đừng cố quá kẻo thành quá cố đấy” rồi cũng quay lại công việc khác. Thật tốt biết bao vì ông đã dừng lại, không hỏi này hỏi nọ nữa.

Mím chặt khóe miệng và quay lại công việc rửa bát. Thật sự tôi cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng mà phải cố thôi. Phải cố làm sao để có thể sống một mình không cần dựa dẫm vào ai nữa.

Đóng cửa hàng rồi bước ra ngoài, khoảng không khí trong trẻo cuối thu dường như làm trời đêm càng thêm phần tĩnh mịch. Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác rẻ tiền, khẽ rùng mình vì cơn gió đầu đông lạnh giá. Tôi quay người lại, ông chủ tiệm đang cất rèm tiệm vào bên trong.

“Vậy mai cháu lại đến nhé ạ.”

“Ừ, cháu bảo trọng nhé!”

Cúi gằm mặt rồi bước xuống con đường đêm thiếu vắng ánh đèn đường. Tuy con đường này đã quá quen thuộc rồi nhưng đơn độc dọc bước trong bóng tối làm sao mà thoải mái được chứ. Tôi mở điện thoại ra như trông chờ điều gì đó nhưng trên màn hình chỉ toàn mấy thông báo nhảm nhí từ các nhóm trên Line.

Tôi trượt ngón tay lên trên màn hình dưới tiếng thở dài, chuyển hơn trăm tin nhắn chưa đọc thành đã đọc. Tật đó xấu nhỉ, chả đọc chữ nào mà lại chuyển hết thành “đã đọc”. Đọc làm gì chứ, dù sao cũng chỉ cần nhắn một câu “đang nói gì đó” là sẽ có một mớ người giải thích liền hà.

Sau khi vừa đi vừa nhắn những thứ vô nghĩa, tôi bất chợt cất điện thoại vào trong túi. Vốn là tôi đã định dùng nó để quên đi cô độc, vậy mà vẫn chẳng thấy thỏa mãn gì cả.

Quả nhiên mấy thứ quan hệ hời hợt này chả có tác dụng gì. Thứ quan hệ ngoài mặt này làm sao mà lấp đầy cái khoảng trống tình cảm xưa giờ trong tim được chứ. Tôi cần một thứ gì đó… cháy bỏng hơn thế… Nhất định vậy…

Nhưng mà, ngay cả những cuộc trò chuyện tầm phào này, nếu tôi không duy trì thì chẳng mấy là tôi sẽ bị đá khỏi hội. Nếu có rất nhiều bạn, à không, rất nhiều “bè” thì đến cả tiểu tiết trong lời nói cũng sẽ phải chú ý. Và một đứa đần lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ cười đùa, nhúng chân vô hàng tá nhóm to nhỏ như tôi thì lại càng phải quan tâm tới điều đó.

Đạp lên thảm lá rụng đầy đường, tôi gấp gáp tiến về nhà. Vô thức đưa mắt lên ngắm trời đêm. Nay trời đẹp thật. Dẫu chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng đã có ba ngôi sao thẳng hàng lọt vào trong tầm mắt. Đó là chòm Orion nhỉ. Đẹp ghê, dấu hiệu cũng dễ nhận ra nữa.

Tôi khẽ cười, tay vuốt 2 đường kẻ màu cam trên má trái. Ngay lúc tôi mười tám tuổi tôi đã tự mình nhuộm như vậy. Ừ, “nhuộm lông” ấy! Có cả tá người làm thế mà. Tôi thừa hiểu việc này nào có thể ảnh hưởng tới tính cách của tôi chứ, nhưng mà kệ…

“Sao mày còn tồn tại hả?”

Giọng của người đó vang lên trong đầu thoáng khiến tôi nhức óc. Tại sao đến ngần này tuổi rồi mà tôi vẫn không quên được chuyện đó chứ. Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ bao nhiêu năm rồi kia mà…

Từ tốn rẽ vô góc đường khu nhà ở và dừng chân trước căn hộ lụp xụp. Cầu thang kẽo kẹt kêu. Tôi tra chìa mở cửa rồi lập tức bước tới tấm nệm phủ gần kín phòng mà đổ rầm người xuống.

Một căn phòng với diện tích sáu tấm chiếu. Đồ gia dụng được người thuê trước để lại nên trông cũng tương đối đủ đầy. Bề ngoài thì trông có vẻ bèo nhèo chứ nội thất bên trong khá là gọn ghẽ, cũng không đến mức bất tiện. Có thể thuê được nơi thế này với mức giá rẻ hơn so với mức giá chung quanh, tôi cũng tự thấy mình thật là may mắn. Tôi túng tiền mà.

Nói chứ, nếu không xoay được tiền học và đủ thứ chi phí khác nhờ học bổng và việc làm thêm thì chắc chết quá. Mà dẫu có quyết tâm đến đâu đi chăng nữa, nếu cứ tiếp tục cái tình trạng này thì chẳng mấy mà tôi sẽ đổ gục mất thôi. Nếu mà có gia đình hỗ trợ thì đã khác biết bao…

Tôi ngồi bật dậy rùng mình lắc đầu. Không, tuyệt đối không được. Nghĩ đến gia đình là bằng chứng rõ ràng nhất của việc bản thân mình quá đỗi yếu đuối. Không, mình là đứa mạnh mẽ mà, chỉ là cơ thể tôi mệt mỏi thôi. Ừ, chỉ cần ngủ luôn là được. Ngủ nghỉ là điều quan trọng để tiếp tục cố gắng mà.

~~~~~

Tôi đang ở trong một căn phòng bé tẹo. Là kí ức tuổi thơ tôi. Tiếng cửa mở ồn ào làm tôi, khi ấy còn là học sinh tiểu học, chạy vụt ra cửa. Cái người đúng lí ra phải mong chờ tôi kia, ngay khi nhìn thấy tôi liền tỏ rõ sự không bằng lòng:

“Sao mày còn tồn tại hả?”

“... mẹ…”

Bà là mẹ tôi, kết hôn từ rất sớm. Bà sớm li hôn ông chồng hơn bà mười tuổi và bắt đầu theo trai như lên cơn nghiện. Chuyện bà về nhà muộn thế này chẳng qua cũng là chuyện cơm bữa.

“Im mồm, đừng có gọi tao là mẹ. Khó chịu lắm.”

“V… vâng, xin lỗi.”

Người phụ nữ thuộc loài báo đen đó, mỗi lần tôi mở miệng gọi mẹ, đều lườm tôi, không thèm giấu vẻ căm ghét. Có lẽ vì thế mà đến khi tôi đủ lớn để hiểu chuyện, tôi đã chẳng còn coi bà ta là mẹ nữa. Bà chỉ là người đã sinh tôi ra trên cõi đời này, chỉ thế, không hơn.

“Tại sao chứ, tao chán ghét lắm rồi. Đúng là chỉ cần có cục nợ như mày là sẽ bị người đời xa lánh mà.”

Bà rền rĩ than phiền, bước qua mặt tôi rồi ngồi xuống sofa châm thuốc. Bà luôn như thế mỗi lần tán trai bất thành. Tôi nhăn mặt trong làn khói thỏ thẻ:

“Thế thì bữa tối…”

“Không phải tao đã bảo mày cứ ăn cho đã cái mồm mày rồi cơ mà?”

“Vâng nhưng mà tủ lạnh hết đồ rồi…”

“À, thế thì nhịn một bữa đi. Tao buồn ngủ rồi!”

“Vâng…”

Nói rồi, bà cứ thế nằm lăn ra sofa ngủ, chẳng thèm dập điếu thuốc còn đang cháy trong gạt tàn. Đã thành ra cái bộ dạng này rồi, tôi cũng thừa hiểu có nhờ cũng vô ích. Chịu thôi chứ biết sao giờ, tôi cuốn người vào trong chiếc chăn lông bẩn thỉu, đành cố chịu đựng cơn đói cồn cào đợi trời sáng.

Chuỗi ngày đen tối đó rồi cũng đột ngột chấm dứt. Chẳng mấy lâu sau khi tôi lên trung học, người đàn bà ấy chẳng về nhà nữa. Hẳn là bà đã tìm ra người đàn ông trong mơ rồi.

Chỉ đến giây phút hàng xóm và chính phủ đến nhà làm thủ tục bảo hộ cho tôi không sau đó thì cái mối nghi hoặc tôi ôm trong mình từ thời trẻ con mới được xác nhận.

Phải, tôi đã bị bỏ rơi. Với bà tôi luôn là trở ngại, luôn là một đứa con mà cuộc đời bà ta chẳng hề cần đến.

“Sao mày còn tồn tại hả?”

Hẳn là bà ta chỉ mong chờ một ngày tôi biến mất khỏi thế giới.

~~~~~

Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên làm tôi tỉnh giấc. Có lẽ tại mơ thấy ác mộng nên bao mệt mỏi dường như vẫn còn đó. Nhớ lại những chuyện ngày đó thật khiến tôi suy kiệt cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng mà, đâu thể than vãn được. Tôi còn đại học, tôi còn chỗ làm thêm mà. Tôi chủ động vươn người và kiểm tra điện thoại. Một đống tin nhắn với nội dung từa tựa nhau hiện ra.

Nhờ điểm danh hộ à? Ờ rồi. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Từ khi học kì hai bắt đầu vào tháng mười, bọn nó cứ bùng học rồi giao hết việc điểm danh và bài tập cho tôi.

Buông một tiếng thở dài đầu sáng. Vừa khẽ ho vừa kiểm tra thời khóa biểu. Đã đến giờ rời nhà rồi. Tôi mau chóng chuẩn bị và soạn sửa quần áo tới trường.

Tôi chạy vô lớp. Các hàng ghế ở giảng đường đã chật cứng người. Chuyện này là lẽ dĩ nhiên nếu đến sát giờ thôi, nhưng mà nếu là mọi khi thì mấy đứa nó đã đến rồi nên việc có chỗ ngồi sẽ chẳng khó khăn gì lắm. Từ sau ngày hôm đó, chẳng còn gặp lại bọn nó mấy nữa, nhất là Satoru.

Satoru đang tránh mặt tôi chăng… Hay là chính tôi mới đang tránh mặt nó. Nếu tôi muốn, tôi có thể đi tìm. Nó có bộ lông màu đen rất bắt mắt mà. Có lẽ nó đang ngồi đâu đó trong lớp thôi, nhưng mà gặp rồi thì sao chứ? Tôi cũng chẳng có đủ tự tin rằng mình sẽ giải quyết tình thế này cho ổn thỏa.

“Với mày tao là gì hả?”

Tao nên đáp lại câu đó sao thì mới phải đây? Tao nên nói gì với mày mới phải đạo chứ? Tao luôn coi mày là bạn nhưng giờ tao biết chuyện đó đâu còn đúng nữa…

Nhưng về phía tôi thì thế nào nhỉ? Đến giờ đã sắp sửa được hai tháng kể từ hôm đó rồi nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cho mình được câu trả lời.

Tôi đứng đó. Chuông vào lớp reo lên như để chấm dứt những tiếng ồn trong phòng học. Thôi bỏ xừ rồi, phải mau chóng tìm chỗ ngồi thôi. Giá mà có nhóm nào tôi có thể ngồi cùng nhỉ…

“Yasutoshi ơi!”

Tiếng gọi bất chợt vang lên khi tôi đang nhìn quanh. Một chất giọng mềm mại mà đã lâu rồi tôi không nghe thấy. Hướng mắt về phía đó, Daichi đang nhìn sang tôi vẫy tay không ngừng. Zento ngồi cạnh cậu ta về kế đó là hai ghế trống. Thật đó à, dạo gần đây chúng tôi còn chẳng nói chuyện với nhau mấy.

“A, bọn mày!”

Tôi vụng về đáp lại. Cư xử đúng mực nào. Nếu để bọn nó biết là đã có chuyện gì đó thì sẽ khó xử lắm. Phải tỏ ra tự nhiên tối đa có thể. Phải tự nhiên như thể việc không nói chuyện sau kì nghỉ chỉ là ngẫu nhiên thôi.

“May quá, cảm ơn bọn mày.”

“Lâu lắm mới gặp”

“Phải ha, bọn mày sao rồi? Không gặp tao có nhớ tao không?”

“Cũng có một chút.”

Thằng lợn Zento này, lúc này lại tỏ ra có cảm tình với tôi dữ vậy? Trước giờ nó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thể ghét lắm cơ mà? Cứ gắt gỏng như thường đi dùm tao với. Đột nhiên thế này, tao sợ không giữ được vẻ bình thường mất..

“Thế có chuyện gì à? Mày với Satoru ý!”

“Hả? Sao… Sao mày lại hỏi thế? Không… Không có gì đâu!”

Daichi ở phía sau Zento đã quăng ngay một trái lựu đạn về phía tôi rồi. Ờ thì, đúng là có chuyện thật đấy nhưng tôi làm sao mà nói nổi, làm sao giãi bày với bọn mày được chứ.

“Phải phải, mày quan tâm chuyện đó hơi quá rồi đấy Daichi.”

Mặc cho người bị hỏi là tôi đang lộ rõ từng cơn run rẩy, Zento mới là người mặt biến sắc rồi nói mấy câu chống chế cho tôi. Nó bị làm sao vậy?

“Thì không phải mỗi mình mày mà Satoru dạo này cũng thu mình, nên tao nghĩ chắc là có chuyện gì rồi. Kiểu như bọn mày cãi nhau hay cái gì tương tự vậy.”

So với cái thằng Daichi đần đần mọi khi thì lần này đúng là nhạy bén ngoài kì vọng. “Nhờ thế” mà tôi chẳng thể ngừng toát mồ hôi lạnh. Thôi, xem như tao xin mày, đừng có chọc thêm vào nữa. Trong cơn ho sặc sụa, tôi tuyệt vọng hỏi vặn lại:

“Nhân nói đến chuyện đó, bọn mày cũng có chuyện gì à?”

“Không, có gì đâu!”

“Ừ, không có gì!”

Còn hiệu nghiệm hơn tôi nghĩ. Hai đứa nó liền tránh mặt nhau ậm ừ mấy câu cho qua chuyện. Hai đứa này, xưa giờ vẫn dễ đoán thật.

Nhưng mà, nói chứ bọn nó dường như cũng có chút khoảng cách thì phải. Trước giờ bọn nó hoặc là nói chuyện hoặc là đứa tung đứa hứng, tán tỉnh nhau đến phát phiền mà, hôm nay hai đứa nó lại yên lặng thế nhỉ.

“Hừ, đứa nào cũng gặp phải rất nhiều chuyện ha.”

Tôi với bọn nó cũng như nhau cả mà. Cái lần Zento suýt bật khóc khi uống rượu dịp hết kì dạo nó chắc cũng có liên quan đến chuyện lần này, nhưng mà dù nghĩ thế thì tôi cũng sẽ chẳng hỏi gì đâu. Bọn nó không hỏi tôi, tôi cũng không hỏi hai đứa nó, thế là 3 đứa như nhau!

Bầu không khí khó xử cứ tiếp tục len lỏi giữa chúng tôi khi giờ giảng trôi đi mất. Trong giờ học, tôi được phát tờ bài tập kiêm nhiệm vụ điểm danh.

Phải rồi, tôi còn bị nhờ điểm danh hộ nữa. Thế tức là tôi phải làm cho cả năm người tính cả tôi sao? Hay, hay thật. Nhưng sao mà bốn đứa nó lại nghỉ cùng ngày nhỉ?

“Ái chà, Yasutoshi cơ à?”

Một đứa thuộc loài lợn rừng quay lại đưa giấy cho tôi bắt chuyện. Tôi chào nó một tiếng nhưng cũng thấy có chút căng thẳng. Thằng chả là ai nhể? Tôi nhận ra mặt hắn nhưng mà không thể nhớ nổi tên.

“Mày đi học hôm nay à?”

“Ừ, sao?”

“Không có gì, chỉ là tao nghe nói bốn đứa kia bùng học đi chơi thôi mà!”

Bốn đứa kia à? Bốn đứa mà tôi mới chơi cùng gần đây hả? Chuyện bùng học đi chơi sao tôi chưa từng nghe ha… Mà nói cho đúng là tôi còn chẳng được mời ấy chứ.

“Thật à?”

“Thật. Nên tao cứ ngỡ mày cũng đi mới phải, ai dè mày là là đứa chăm chỉ ngoài dự đoán há!”

“À, haha, tao trông thế thôi chứ ngoan hiền lắm đấy.”

Hừm, hiểu rồi, chuyện là thế, bọn nó nhờ mình điểm danh hộ để đi chơi à...

“Yasutoshi này…”

Mày cảm cảm nhận gì được rồi sao Zento, cho nên mày mới lo lắng cho tao phải không? Đừng dịu dàng với tao nữa mà... Mày có biết tao đang phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ không? Mày có hiểu tao không muốn bất cứ ai thấy tao sầu thảm, yếu đuối, dễ tổn thương không? Mày hiểu cho tao đi chứ?

“Sao? Trông tao không có vẻ gì là ngoan hiền à?”

“À không, không phải.”

“Thế thì tao nói có sai đâu chớ!”

Tôi nặn ra một nụ cười ngờ nghệch như mọi lần. Nhưng mà ánh mắt trống tênh của Zento với Daichi sao lại làm tôi đau lòng đến thế. Nhưng mà đành vậy thôi, đó là vị trí của tôi trong nhóm rồi. Tôi là một đứa luôn tươi tỉnh mà, dù có thấy lạc lõng tôi cũng không để tâm đâu… Haha...

Và tôi chẳng nhớ rõ sau đó sao nữa. Chỉ đến khi tôi bị ông chủ tiệm mắng giữa ca làm việc thì tôi mới nhận ra mình đã để đầu óc trên mây suốt từ đó đến giờ…

“Hôm nay cháu làm thế thôi, về nghỉ chút đi!”

“... Cháu cảm ơn.”

Nghe theo sự sắp xếp của chủ tiệm, tôi nghỉ sớm và dùng hết phần thời gian kia trên đường về nhà. Tôi ngẩng mặt lên. Phía xa xa bên kia những cột điện thép, mặt trời đang chìm dần sau rặng núi nhuộm đỏ cả bầu trời. Chẳng mấy nữa trời sẽ trở tối. Và tôi lại chợt đảo mắt để thấy ba ngôi sao thẳng hàng kia một lần nữa.

Đến cả trong bóng tối tờ mờ của sắc trời chạng vạng mờ ảo mà tôi vẫn có thể tìm thấy chúng ngay tức thì. Tôi lại đưa tay lên chạm vào hai đường nhuộm cam trên má rồi thở dài. Vệt nhuộm này, khuyên trên hai tai và cả cái tính cách cợt nhả này đều là vì tôi muốn nổi bật mà cố ép mình… Chỉ là tôi đã nghĩ, giá mà tôi có thể có quan hệ với một ai đó, một chút thôi cũng được.

Và thực tế thì số người tôi tiếp xúc tăng lên thật. Đâu ít những người tôi chưa từng nói chuyện cũng biết tôi đâu? Nhưng mà suy cho cùng bọn họ cũng chỉ biết là “thằng chả nổi bật thật”, ngoài ra chẳng biết gì hơn nữa.

Tôi hiểu rồi, đây là lỗi của tôi chứ không phải của ai khác. Tôi chỉ biết tô điểm bên ngoài, còn bên trong thì chẳng hề tu tát. Và vào hôm đó, khi mà tôi chạy trốn khỏi tấm chân tình của Satoru dành cho tôi, tôi mới hay rằng mình không không đủ dũng khí để đối diện với một mối quan hệ thực sự với người khác.

Chính vì tôi thế này nên mới không thể tiếp tục cùng những cô gái tôi quen. Tôi chia tay trước cả khi nắm lấy tay cô ấy, rồi bị hấp dẫn bởi đứa con gái khác, lại hẹn hò rồi lại chia tay, cứ thế và cứ thế. Cũng tại thế mà tim tôi mới trống trải ngoài mức tôi có thể chịu đựng được.

“Cái khoảng trống trong tim mày… Không phải chính mày cũng nói tao không thể lấp đầy sao!”

Nếu như tôi có thể chấp thuận những lời ấy, liệu chuyện có khác không nhỉ? Giá mà tôi có thể lắng nghe những lời nói ấy để đối diện với chính mình. Giá mà trong tôi còn có chút sức mạnh để tiếp nhận nó…

Mặc cho đầu óc vơ vẩn những suy tư, chân tôi vẫn vô thức đưa tôi tiến bước. Và chỉ trong giây lát sau khi tôi bước vào nhà, tôi lại gục người vào chăn đệm. Đầu óc tôi mờ mịt, còn thể xác tôi lại lạnh toát. Đến khổ… Tôi thừa hiểu là tôi đang không ổn mà…

“Ài…”

Thật tình, chuyện này không ổn chút nào, chẳng cái gì diễn ra tốt đẹp cả. Đừng nói đến lấp đầy khoảng trống, tôi chỉ thấy giờ nó còn lớn lên, lớn lên từng ngày nữa. Khổ sở... Bao nhiêu việc càng cố càng thấy phản tác dụng, càng cố càng chỉ thấy đời quật tôi không thương tiếc.

Tôi mơ màng nhìn lên trần nhà. Cơn ho ngày càng nặng. Chắc là tôi cảm rồi. Ngủ, phải ngủ để mà sớm khỏi. Nếu không khỏe thì sẽ khiến mọi người gặp phiền phức mất. Khốn khổ cái thân tôi… Khốn khổ khốn nạn cái thân này…

Trong cơn bực mình, tôi đấm thùi thụi vào cái gối. Tôi thật yếu đuối. Tôi không thay đồ, chui vào chăn thở hổn hển. Chỉ cần ngủ là sẽ khỏe, chỉ cần ngủ thôi. Rồi mai sẽ lại là Yasutoshi hoạt bát. Nếu không phải vậy thì chết dở, chết dở thật ấy chứ!

~~~~~

Lần này là một căn nhà bình thường. Ngày xưa tôi đã từng ở đây. Đây là quãng đời cấp ba của tôi, thế nên hẳn phải là sau khi tôi bị bà ta ruồng bỏ. Cha tôi nghe đồn rằng đã qua đời vì bạo bệnh, còn tôi được chuyền tay qua tất thảy họ hàng. Gia đình cuối cùng tôi chuyển đến là nhà của ông chú.

“Thím ơi…”

Tôi xuống phòng khách vào giờ cơm nhưng chẳng ai phần tôi cả. Ừ thì cũng tại bố mẹ tôi vốn chẳng được lòng họ hàng gì, thế nên chẳng khó để nhận ra mình đang bị ghẻ lạnh. Tôi đã có dự cảm này rồi, nhưng mà họ tỏ rõ rằng tôi là cái gai trong mắt, quả là một sự tra tấn tinh thần. Ở bên kia bàn ăn, người em họ cùng tuổi của tôi cười khẩy đầy khoái trá:

“Sao mày còn tồn tại hả?”

Bà thím cực kì không ưa tôi. Có lẽ vì lẽ đó mà bà cứ dùng những từ ngữ miệt thị không ngớt. Những từ ngữ như cứa sâu vào trái tim tôi. Hẳn là bà căm thù tôi lắm.

“Nhà tao là gia đình ba người, tao quên mất sự hiện diện của mày rồi!”

Ông chú của tôi cũng hành tôi chẳng kém, nhất là mỗi khi ông ấy không làm việc. Thôi thì chí ít ổng cũng cho tôi chỗ ngủ, tôi luôn phải tự nghĩ trong đầu như thế để có thể tiếp tục sinh mạng này.

“Cái ánh mắt của mày, giống con mẹ mày lắm. Đáng ghét!”

“Cháu xin lỗi…”

“Ngậm cái mõm lại, mở mồm ra là thấy bực. Đáng lẽ ra mày phải biến mất cùng với con mẹ mày ấy!”

Lão ta là kiểu người xưa giờ luôn nói những lời lẽ như thế mà không hề chần chừ. Tôi không để tâm chuyện bị bạo hành này nọ, tôi cũng dư sức chịu đói. Nhưng mà nơi đây vốn đâu có chỗ cho một kẻ như tôi…

… Rốt cục sự tồn tại của tôi nó có nghĩa lí gì chứ!

~~~~~

Khó thở quá. Tôi ngồi bật dậy. Tôi vừa thở gấp vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối đen như mực trôi trong không gian leo lét vài tia sáng. Trời vẫn đang khuya mà. Mồ hôi lạnh chảy dài trên người khi tôi dần lấy lại được bình tĩnh.

Mơ những giấc mơ về quá khứ liên tục thế này chẳng khác gì xem đèn kéo quân. Tôi thật tình chỉ muốn quên phắt đi những chuyện đó nhưng những trải nghiệm đã hằn vết lên thân thể này, đâu thể dễ dàng xóa bỏ như vậy chứ.

Mà giờ nghĩ lại, có lẽ chính tại vì tôi đã bị ghẻ lạnh như vậy nên tôi mới quyết định trở thành tôi của ngày hôm nay. Với tôi, vốn dĩ đã chẳng còn bố mẹ, chẳng còn thân nhân nữa rồi. Và tôi đoán chắc rằng với bọn họ, việc tôi nghĩ thế là một điều gì đó mà bọn họ rất cảm kích!

Sau khi xốc lại suy nghĩ của bản thân, tôi nghĩ tôi sẽ đi tắm. Nhưng rồi ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy với dự tính ấy, một cơn chóng mặt bất chợt vật tôi ngã xuống chăn nệm. Oải quá đi thôi. Đầu óc cũng nặng trịch, còn thân thể sao lại nóng bừng thế này.

Tôi đặt tay lên trán và bắt đầu sụt sịt… Đừng nói là khá lên, bệnh còn có vẻ nặng hơn ấy chứ. Đáng cười thật, chuyện lại đến nước này. Dẫu biết là những chuyện tôi chán ghét cứ kéo đến gần đây, tôi cũng không nghĩ là chúng khiến tinh thần tôi suy nhược đến thế. Tệ hại thật đấy.

Nhưng mà dù sao thì tôi cũng ở một mình mà. Cảm nặng đến độ này thì chẳng còn làm gì mấy được nữa. Đồng hồ trên smartphone cạnh giường đã sắp điểm bốn giờ sáng, cái giờ này thì làm sao mà nhờ vả ai được…

Chưa kể, có ai thân tôi để mà gọi bây giờ… Ngay từ đầu số người biết nhà tôi đã chỉ đếm trên đầu ngón tay rồi. Thế nên giờ, tôi chẳng thể, chẳng thể nhờ cậy một ai hết. Có lẽ đây là quả báo cho việc mọi mối quan hệ chỉ dừng ở mức hời hợt…

Tuyệt vọng, tôi mở mạng xã hội lên. Tôi sẽ thử đăng đôi câu kiểu như “Chết dở, cảm mất rồi” với hi vọng mong manh rằng ai đó đến giúp tôi với. Mà tôi cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Tôi đang bị bỏ rơi mà.

Nói cho cùng, đâu có ai để mắt đến tôi đâu. Dẫu có ăn mặc bắt mắt đến đâu, dẫu có chăm chút vẻ ngoài đến đâu, dẫu có diễn rằng mình năng động đến đâu, nếu sâu thẳm bên trong tôi không có sức hút thì dù người đến bên tôi có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ chẳng một ai vì tôi mà ở lại.

“Sao mày còn tồn tại hả?”

Tôi có thể nghe thấy điệu cười của người phụ nữ đó. Phải rồi, có lẽ tôi không nên tồn tại trong cõi đời này. Thế giới này không cần một kẻ có quá khứ tăm tối, nông cạn và đầy khiếm khuyết tâm hồn như thế này.

Nghĩ lại mới thấy, những người con gái tôi hẹn hò đến giờ, tuy là họ chủ động mở lời nhưng khi hẹn hò lại luôn tỏ ra chán chường. Khi họ bày gương mặt đó ra, tôi nên làm gì thì mới có thể khiến họ vui vẻ được? Phải làm gì họ mới cảm thấy thỏa mãn chứ? Tôi không biết, không biết!

Có lẽ bởi vì tôi chưa từng được yêu thương chăng? Bởi vì tôi chưa từng được đối xử dịu dàng, phải chứ?

“Cái khoảng trống trong tim mày… Không phải chính mày cũng nói tao không thể lấp đầy sao!”

Không, rõ là không phải. Tôi đã từng được yêu thương ngay trước mặt đấy chứ. Chỉ là tôi cứ vờ như không có. Tôi thật sự thấy căm ghét bản thân mình. Rõ là muốn nhưng khi được nhận tôi lại lạc lối và bỏ chạy.

Có khi nào khi trời trở sáng, cái đứa Yasutoshi này sẽ biến mất không? Tôi không cần cái kẻ tồi tàn không biết cách yêu, cũng chẳng cần cái đứa không biết cách đón nhận tình cảm này. Tôi không cần chính cái bản thể của tôi bây giờ.

“A….”

Có thứ nước gì đó ấm nóng chảy dọc nơi khóe mắt tôi. Tôi đang khóc sao. Đừng mà... Thế là xấu, xấu lắm…

Giữa lúc tôi đang chìm trong dằn vặt bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi nghe nhầm chăng, nhưng rõ là có tiếng gõ ngoài kia mà. Là ai chứ? Vào giờ này sao? Và người đó muốn gì?

Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đó là một kẻ rất đáng nghi nhưng khi tôi nhận ra thì cái niềm hi vọng mong manh kia đã kéo thân xác nặng trĩu này đến cửa nhà. “Cách” - tôi mở khóa. Cánh cửa kim loại bật mở. Tôi im lặng ngẩng mặt đưa mắt nhìn.

“S… Satoru?”

Tên ngựa lông đen kia đang đứng trước cửa nhà, tay xách một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi. Vừa trông thấy tôi, nó đã lầm bầm:

“Mặt mũi tệ hại nhỉ!”

“Im đi!”

“Xin lỗi!”

Vẫn nói những câu thừa thãi như mọi lần. Nhưng tại sao nó lại ở đây chứ? Nó mở lời, cứ như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy:

“Tao đọc được tin mày cảm nên ghé qua, may mà mày vẫn thức!”

Tôi đơ người trong bối rối trước câu trả lời của cậu ta. Thấy vậy, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, kéo tôi về phòng và thúc tôi chui vào chăn đệm ngủ. Cơn sốt làm khả năng suy nghĩ của tôi tê liệt rồi, tôi ngoan ngoãn nằm xuống đệm như lời cậu.

“Tao mang cho mày ít đồ uống và ít thuốc đây!”

“Cảm ơn mày.”

Trong khi tôi cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Satoru nhúng đẫm nước một chiếc khăn cỡ vừa rồi vắt kiệt. Cậu ta thật sự đến đây vì dòng trạng thái trên mạng xã hội sao? Vào giữa lúc trời còn chưa sáng? Đã thể còn đang rất quan tâm chăm sóc tôi nữa chứ…

“Tại sao mày lại làm thế?”

“Hử?”

“Sao mày lại vì tao mà...?”

“Thì tao đọc được…”

“Không phải, ý tao là ngày hôm đó cơ!”

Tôi ngồi dậy hỏi cậu bất chấp cơn đau như búa bổ nơi thái dương. Câu hỏi chỉ bật ra được nửa chừng thì bị cơn ho đặc nơi cuống họng chặn lại, nhưng Satoru lại à một tiếng như thể đã hiểu. Ừm, cậu hiểu tớ muốn nói gì mà phải không Satoru.

“Mày không cần để tâm đâu, là tao tùy hứng thôi!”

“T… tùy hứng?”

“Với cả, tao cũng bị nhắc nhở rồi!”

“Ai nhắc?”

“Zento!”

“Zento á?”

“Nó bảo là tao với mày cứ hành xử thế này trước mặt khó chịu lắm, làm lành nhanh đi cho nó nhờ!”

“Haha...”

Tôi bật cười. Không hiểu nó ngầm quan tâm tới chuyện của bọn tôi tới đâu nhỉ! Chuyện của bản thân thì không lo, lại đi lo cho người khác.

“Rồi mày nói mày bị cảm, tao cũng thấy lo lo, với cả cũng là cơ hội tốt để nói chuyện mà!”

Vừa nói, Satoru vừa đắp chiếc khăn lạnh lên trán tôi. Ngoan ngoãn nghe theo mà hạ gáy xuống gối. Ài, hiệu quả ghê! Tôi thật là con người đơn giản mà.

“Tao thì đương nhiên là không phải người có thể lấp đầy khoảng trống trong tim mày rồi. Thế mà cứ khiến mày phiền lòng.”

“Không phải thế đâu mà!”

“Cảm ơn mày, thật lòng đấy!”

Sâu trong lòng, tôi không muốn phơi bày điểm yếu của mình với người khác chút nào. Nhưng cậu lại là ngoại lệ. Chỉ khi ở với cậu, tôi mới chẳng phải gò mình. Tôi hạnh phúc lắm!

“Mày không gào lên đuổi tao về, với tao đã là tốt lắm rồi!”

Satoru tránh ánh mắt đầy tội lỗi của tôi. Tôi cũng ngậm chặt miệng như để nhấn chìm sự khó xử. Rốt cuộc thì tôi nên nói gì với Satoru đây? Từ chối? Hay nhận lời? Chừng nào tôi còn chưa nhận thức được rõ thứ xúc cảm nơi tim mình, làm sao tôi có thể cho cậu một câu trả lời thỏa đáng chứ. Tôi nuốt nước bọt, mở lời:

“Ừm, tớ…”

“Không cần trả lời ngay đâu!”

“Hả?”

“Hôm nay tao không đến đây để nghe câu trả lời, chỉ muốn đến nói chuyện với mày thôi!”

“...”

Cậu thật tốt. Nhưng tại sao lại thích tớ chứ? Đến chính tớ cũng không ưa nổi mình mà? Yêu tớ là phí đời đấy!

“Yasutoshi…”

“Sao đấy?”

“Tao thật lòng mong… mày sẽ gặp được người có thể lấp đầy khoảng trống mà mày nói đó!”

Giọng cậu lí nhí hơn hẳn mọi ngày. Đúng cái giọng ngập ngừng mà cậu nói với tôi ngày hôm đó…

“Cái khoảng trống trong tim mày… Không phải chính mày cũng nói tao không thể lấp đầy sao!”

Chắc là đây mới thật sự là con người cậu. Cậu đang vì tôi mà nói thật lòng những suy nghĩ sâu thẳm trong tim không hề giấu giếm che đậy. Để có thể đối diện với tôi, cậu đã nói ra những tâm tư sâu thẳm trong lòng… Nếu vậy, tôi cũng không được dối lòng nữa.

“Satoru à”

“Ừ?”

Sẽ không sao, chỉ cần nói hết những gì nghĩ trong đầu thôi. Nói hết những gì trong tim, không giấu giếm, không che đậy… Đó đâu phải là điều gì lớn lao hay cần lòng dũng cảm chứ.

“Tớ không rõ tớ đang yêu hay đang ghét nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, chỉ là tớ muốn tớ với cậu sẽ có có một mối quan hệ tốt đẹp.”

“Ài mày nói gì thế?”

“Không cần biết cậu có thể lấp đầy khoảng trống ấy không, tớ chỉ cần cậu hãy luôn ở bên tớ… nhé!”

“Ừ, chuyện đó, được mà!”

Là tôi đang sốt, hay là tôi đang ngượng chín mặt nhỉ? Satoru đưa tay lên che miệng ngoảnh mặt đi. Cổ họng cậu khẽ run rẩy:

“Có được không vậy? Việc ở bên tớ ấy.”

“Đương nhiên là được!”

Chẳng việc gì phải vội vàng cả.

Ngay lúc này đây, tôi chẳng muốn gì hơn là được nhìn ngắm người đang chăm sóc cho mình.

1 nhận xét:

  1. Đẩy thuyền nào :"333 Bây giờ chỉ mong couple chính thành đôi nữa thoai :"333

    Trả lờiXóa