Chung nhà với cậu - Chap 12 - Cậu mèo hay lo

Tranh từ twitter https://twitter.com/hi_na_ga

Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng

Tác giả: Hinaga - Truyện gốc: https://www.pixiv.net/novel/series/697988

Nhân vật:

  • 明石善人: Akashi Zento (Nhân vật chính)
    Gay, furry mèo, trong sáng đến phát khổ
  • 赤木大智: Akagi Daichi (Nhân vật chính)
    Trai thẳng, furry chó, là trai thẳng hay là quá vô tư
  • 穂積悟: Bozumi Satoru
    Bạn cùng đại học, furry ngựa, mạnh mẽ

24/10/2016: Đứng thứ 69 trong bảng xếp hạng tiểu thuyết nam, thành thật cảm ơn mọi người!

02/11: Sửa lỗi linh tinh

~~~~~

Cô ta đến vào đúng cái mùa gió lạnh cọ kẽo kẹt ngoài cửa sổ. Cái người con gái mà sau đó trở thành bạn gái đầu tiên của Daichi. Cái người con gái mang cái tên Akaza Aoi đó.

Lần đầu nghe cái từ “Akaza”, tôi chỉ nghĩ rằng đó là một cái họ hiếm gặp. Nhưng mà, thấy Daichi có vẻ bị cô ta thu hút, tôi không khỏi nảy sinh ác cảm với cô nàng. Nó đó giờ đâu có thể hiện sự quan tâm tới nữ giới đến vậy đâu chứ.

Nhờ Daichi bắt chuyện, cô ta cũng dần dần hòa nhập được với lớp, nhưng mà kể cả thế, tôi vẫn thấy đó đây một cảm giác âu sầu.

“Nếu mày lo đến thế thì thử bắt chuyện đi! Chứ tao thì biết làm sao được!”

Chẳng hiểu sao tôi lại nói một điều thừa thãi đến thế được nhỉ. Sao lại có thể khuyên câu như thế với một đứa “không giỏi lo, chỉ giỏi làm” như nó chứ. Tự bóp ác liệt đến độ đó, giờ tôi còn biết làm gì ngoài cười đây. Lúc này tôi chẳng mong gì hơn là đấm vô mặt mình lúc nói câu đó.

Cơ mà nói chứ hồi cấp hai tôi còn ngây thơ mà. Lúc ấy tôi cũng chưa nhận ra chính xác thứ tình cảm đang nảy nở trong tim mình, thế nên mấy tháng tiếp theo đó trôi qua rất đỗi bình thường.

Có điều, vào mùa xuân năm thứ ba khi bọn tôi lên lớp, tôi vẫn trông chờ một học kì mới như mọi khi. Có điều, thứ chờ đợi tôi lại là một chuyện vô cùng khổ sở.

~~~~~

Một tiếng động vang lên làm tôi thức giấc. Vừa về tới nhà là tôi đã lăn ra giường và cứ thế ngủ thì phải. Bên ngoài trời đã tối hẳn rồi. Tôi ngồi dậy ôm chặt gối vào lòng.

Tệ quá đi. Sao mà lúc này đây hai người lại tái ngộ chứ. Tôi đã rất yên chí rằng chung quanh đây không có mối nguy cơ nào cơ mà… Cái này cứ như là định mệnh đưa họ lại gần nhau vậy. Không phải chứ! Định mệnh cuộc đời.

Nhưng, lỡ hai người có tái hợp thì tôi lấy tư cách gì mà chia cắt hai người đó đây? Trái lại, rõ là tôi nên nở một nụ cười trên môi mà nói “tốt quá rồi nhỉ” mới đúng. Tôi hiểu điều đó chứ, rất hiểu… Có điều…

“...”

Tôi vùi mặt vào chiếc gối trong ngực như trước giờ tôi vẫn làm mỗi khi tôi không thể tiết chế cảm xúc, mỗi khi tôi chẳng còn nơi nào để buông tiếng thở dài, mỗi khi tôi không thể ngừng mong nhớ hắn và mỗi khi tôi tự thấy chán ghét bản thân mình.

Khi bị gọi tên, tôi đã nhận ra cô ta rồi, và đúng khoảnh khắc ấy tôi liền tỏ một vẻ mặt chán ghét. Tôi quả nhiên là một thằng khốn mà. Cô ta có vẻ rất vui với cuộc hội ngộ này càng làm tôi thấy thêm phần tồi tệ. Kết cục là tôi bỏ mặc Daichi ngơ ngác lại mà về trước.

Tôi vẫn trẻ con quá nhỉ. Từ cái ngày ấy đến giờ, chỉ cần có mặt cô ta là tôi lại cảm thấy khó chịu, thế nên khi Daichi hẹn hò với cô ấy tôi liền chủ động giữ khoảng cách. Bây giờ vẫn vậy không phải sao. Sao tôi lại trẻ con thế này. Thật đáng hổ thẹn mà.

… Chắc cậu khó xử lắm Daichi nhỉ. Hẳn là thế rồi. Cậu làm sao hiểu được tại sao tớ lại không vui vẻ chứ. Từ xưa đã vậy, tớ chỉ toàn làm cậu thấy khốn đốn. Cũng chỉ tại thứ tình cảm phiền toái đang đâm sâu cắm rễ trong lồng ngực này.

~~~~~

Akashi và Akagi, bọn tôi ngày ấy luôn ngồi ở hai bàn liền nhau, hắn ngồi trước, tôi ngồi sau. Bọn tôi luôn ngồi ở bên trái bảng, dãy thứ hai tính từ cửa sổ. Suốt từ khi còn học tiểu học, với tôi đây luôn là vị trí vô cùng đặc biệt.

“Zen-chan”

Và mỗi khi tiết học kết thúc, Daichi sẽ lập tức quay xuống với tôi, ngồi vòng chân quanh lưng ghế mà hào hứng nói những chuyện trên trời. Rồi tôi sẽ lười biếng đáp lời nó. Và bọn tôi sẽ cùng cười đùa với nhau.

Cũng có khi bọn tôi đùa nghịch quá đà trong giờ và bị thầy quở trách. Nhưng ngay cả lúc đó, hắn cũng cho tay vào ngăn bàn mà chán chường vung vẩy mấy ngón tay. Thật khó mà vờ như không thấy được.

Thật tình mà nói dù chỉ nhìn ngắm nó từ phía sau tôi cũng đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Từ bản lưng to rộng, đến cái đuôi không lúc nào ngừng vẫy, rồi thỉnh thoảng còn là gương mặt hắn nhìn từ phía bên hông, hay đôi khi là dáng điệu gật gù buồn ngủ… tất cả đều khiến tôi thật hạnh phúc.

Có lẽ nói cũng không ngoa, nhưng cuộc sống trường lớp của tôi hẳn chỉ gói gọn trong mấy cử chỉ đó của Daichi đấy. Có điều, thứ hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng chẳng còn khi cô ta xuất hiện.

Tôi vẫn nhớ mãi mùa xuân năm thứ ba ấy. Bảng chia lớp mới được gắn nơi hành lang. Và trên đó, giữa hai cái tên Akagi và Akashi xuất hiện cái tên Akaza. Không thể nào… Cái khoảng cách bé tẹo giữa hai cái tên “Akagi” và “Akashi” mà cũng có người có thể chen chân vào sao.[13] Mà vì lí do quái quỷ gì mà cái kẻ đó lại phải chung lớp với bọn tôi chứ.

“Tuyệt vời, tao với mày lại chung lớp rồi Zen-chan ơi!”

“Akaza…”

“À ừ, cô ấy cũng chung lớp nhỉ!”

Thấy Daichi bên cạnh vô tư nói thế, trong lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy ghét cậu vô cùng. Tôi im lặng đi vào lớp. Sao có thể trùng hợp đến độ đó được. Tôi cứng đờ mặt tiến về chỗ ngồi. Nơi tôi thường ngồi giờ là chỗ của cô ta, một đứa con gái với cặp đít chai tròn sáng loáng.

“Tuyệt nhỉ, tớ với cậu lại chung lớp rồi!”

“Ừ!”

Cô ta cười nở một nụ cười vô lo hào hứng nói chuyện với tôi. Nhưng tôi chỉ ném cho cô một nụ cười khổ rồi miễn cưỡng đáp lời. Cơ mà, cô ta không phải người xấu, nghĩ thế nào cũng là vấn đề của tôi mà. Thành ra, tôi cũng chỉ đành ấn sâu vào trong lòng thứ tà tâm đang phình lên ấy.

Nhưng ngay khi vào kì học, cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cái ngày như giáng thêm một nhát dao chí tử vào nỗi đau trong lòng tôi. Khi ấy, tôi đang đến ngủ ở nhà Daichi - một sự kiện đã gần như thành thói quen của hai đứa. Nó nằm bên cạnh, vẫn với cái điệu bộ mọi hôm mà báo với tôi rằng

“Zen-chan này!”

“Sao?”

“Tao... chính thức hẹn hò với Aoi-chan rồi đấy!”

“... Hả?”

Tôi nhảy dựng lên khỏi nệm, tối sầm mặt nhìn vô mắt Daichi. Cậu cũng chống nửa thân trên ngồi dậy. Nó làm điệu bộ “làm gì tệ đến thế” rồi thỏ thẻ nói tiếp.

“Hôm nay trên đường về, cô ấy tỏ tình với tao ở cổng phụ”

“À…”

“Làm thế nào giờ? Đây là lần đầu tao hẹn hò đấy! Nên làm gì hả mày!”

“Chịu thôi, tao cũng đâu có kinh nghiệm gì. Biết làm sao được.”

Tôi vừa nói vừa gấp rút chui lại vào đệm. Khóe mắt tôi cay quá. Mày muốn làm gì thì làm chứ. Sao phải báo với tao làm gì. Cứ làm gì mày thích đi thằng khốn.

Một cảm giác quá đỗi khó chịu tràn đến khi tôi thầm chửi thề trong lòng, cũng là lúc mà tôi bắt đầu thấy rằng đã đến lúc mình không nên ở bên Daichi nữa. Tôi nói, chẳng hề suy tính

“Daichi…”

“Hử?”

“Tao nghĩ là tao với mày không nên... đến nhà nhau ngủ nữa.”

“Ơ tại sao?”

“Thì tao với mày đã học quá nửa cấp hai rồi còn gì. Nếu cứ làm mấy việc trẻ con thế này thì không tốt nghiệp nổi đâu!”

“Thế à.”

“Ừ”

“... Ừ, tao hiểu rồi!”

Daichi chỉ bồi thêm “Nếu Zen-chan đã nói vậy” rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn chỉ đơn giản chấp nhận sự ích kỉ đơn phương của tôi lại càng làm tôi điên tiết. Tôi lặng lẽ thu người vào chăn đệm. Và rồi, trong tiếng thở đều đều khi ngủ của hắn, tôi đã dành cả đêm chỉ để nghĩ xem vì sao tim tôi lại đớn đau đến thế này.

Nếu tôi nhớ không sai thì sau ngày hôm ấy tôi bắt đầu tránh mặt Daichi cả lúc đi học, cả lúc trên trường, cả lúc tan lớp, và cả sau khi đã về đến nhà. Chúng tôi vẫn chào nhau nhưng số lần nói chuyện với nhau phải giảm xuống đến độ vô cùng bất thường. Lũ bạn cũng lo lắng và cố bày trò làm tôi vui nhưng chẳng rõ tại sao tôi chẳng có tâm trí nào đối mặt với chúng nó.

Nhưng mà, chuyện này lẽ ra phải là chuyện vui chứ. Daichi đã có người khác bên cạnh mà? Chuyện đó chẳng lẽ không tốt sao. Đứa bạn thân duy nhất đã có bạn gái, là một chuyện đáng mừng mới phải. Tôi hiểu chuyện đó cơ mà…

Thế cho nên là làm ơn… làm ơn hãy biến mất đi, cái nỗi đau vô cớ này!

Và rồi thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy mà đã sắp đến kì nghỉ hè rồi.

“... tao với cô ấy chia tay rồi.”

Đã lâu lắm rồi tôi mới nhận được điện thoại từ nó, lần này là để thông báo rằng nó đã chia tay. Tôi sốc nặng, sao nó cứ kể tất cả mọi chuyện với tôi vậy, cật lực đè chặt lồng ngực đương gầm rú.

“Ừm!”

Tôi đáp lại như thể chẳng hề quan tâm rồi cúp máy. Hai đứa nó chia tay rồi sao. Đã chia tay rồi… Tôi đặt tay lên ngực trầm ngâm nghĩ về chuyện đó, rồi lại nghĩ, lại nghĩ…

“A… chẳng lẽ”

Tôi vô thức bật ra thành tiếng. Chính cái giây phút tôi nhận ra cơn đau hành hạ tôi bấy lâu đã tan biến như thế nó chưa từng tồn tại, chính vào cái giây phút đó, tôi cuối cùng cũng đã hiểu… Cuối cùng cũng đã hiểu chân tướng của thứ đau đớn dằn vặt đó… Cũng đã hiểu tiếng thình thịch đến đáng ghét trong lồng ngực…

~~~~~

Cái kí ức ngày ấy vụt qua trong não tôi… Đến giờ tôi vẫn có thể nhớ nó rõ nét như ngày nào. Ấn tượng quá mà. Chính vì cái chuyện ngày hôm ấy mà tôi vẫn ấp ủ mối tình đơn phương này đến tận ngày hôm nay.

Tôi nằm phịch xuống giường… Nhớ lại thì tôi thật sự, thật sự thích cậu. Chính vì thế mà tôi mới ghen… Nhưng mà không phải quan hệ giữa tôi và Daichi vô vọng lắm sao. Nếu vô vọng vậy, chẳng thà tôi đừng nhận ra cho rồi…

Giờ rốt cục nên làm sao đây… Tôi vừa muốn nó với tôi mãi là bạn thân, nhưng tôi cũng không muốn bất kì ai cướp nó đi mất. Tôi thật ích kỉ mà. Cũng chỉ là tôi quá đỗi chần chừ trước cái khoảng cách mà tôi không có chút dũng khí nào vượt qua được.

Tôi muốn chuyện cứ mãi thế này, nhưng đâu thể thế được… Mà những suy nghĩ mâu thuẫn này rồi sẽ lại khiến hắn khó xử mất thôi. Nếu mà có thể nói thẳng ra… Nếu mà có thể thổ lộ với hắn thì thật tốt biết nhường nào...

Giữa lúc tôi đang trằn trọc trong phòng tối, chiếc điện thoại trên bàn rung lên một tiếng brừ. Có ai đó nhắn tin với tôi… Tôi nhìn vào điện thoại… Satoru à?

“Tao có chuyện muốn nói với mày!”

Nó hẹn tôi ở một quán ăn gia đình trước ga vào trưa mai. Có lẽ nào… Không, chắc chắn là chuyện đó rồi. Trong chốc lát, tôi nghĩ rằng chuyện tôi nghe lén hai người đã bị lộ, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng không đời nào Satoru biết chuyện ấy mà. Thế thì vì lí do gì nó lại muốn nói chuyện với tôi nhỉ?

Dù sao thì, đây cũng là cơ hội tốt để nói chuyện với Satoru. Tôi không chắc tôi có thể nói chuyện ổn thỏa không, nhưng tôi cũng có chuyện muốn nói, rất nhiều là đằng khác.

~~~~~

Trưa hôm sau, tôi có mặt tại nơi đã hẹn trước. Nay là ngày thường nên cái thời điểm này nhà hàng chật ních nào là trẻ con cùng mẹ chúng, nào là người làm công ăn lương. Nhân viên trong quán dẫn tôi tới chỗ Satoru đang ngồi. Nó đang vừa thưởng thức tách trà tảo vừa chăm chú đọc sách.

“A, Zento!”

Vừa thấy tôi đến, Satoru liền nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại vừa gọi tôi.

“Mày uống thứ đắng ngắt nhỉ?”

“À, bị ảnh hưởng bởi bà ấy mà!”

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, đặt đồ uống và quay mặt về phía Satoru. Vẻ mặt nó trông sáng sủa hơn hẳn ngày thường. Dưới áp lực của bầu không khí chẳng hề quen thuộc, tôi bỗng chẳng nói năng được gì.

“Ờ, thế mày gọi tao ra đây làm gì?”

Ly soda dưa vàng tôi đặt chẳng mấy cũng đã tới, nhân cớ đó tôi mới bắt chuyện. Cứ im lặng thế thì chẳng tới đâu cả. Tôi biết nó muốn nói gì, nhưng mà hỏi nó thẳng về chuyện đó thì thật trơ trẽn.

“Daichi…”

“Hôm nay không đi cùng tao đâu!”

“Hiếm hoi thế!”

“Ừ, ổn mà, nên nếu có chuyện gì thì nói luôn đi!”

Vẫn cái thái độ bâng quơ chẳng bao giờ thay đổi, nó lại đang hỏi toàn những thứ không đâu rồi. Thành thật mà nói, tôi tới đây nhưng chưa nói gì với Daichi hết. Sau cái chuyện hôm qua tôi thấy khó xử quá, thế nên nếu nó ở đây khéo tôi chẳng thể nói gì không chừng. May thay nó chắc vẫn đang lười biếng trong phòng.

“Yasutoshi có nói gì với mày không?”

“Không?”

“Thực ra hôm qua lúc tao đi về, tao đã tỏ tình với Yasutoshi, chắc tại thế nên nó mới tránh mặt.”

“Ờ… hả?”

Tôi biết chuyện này, nhưng mà vẫn ngạc nhiên vô cùng vì nó có thể nói ra một cách thẳng thắn như thế. So với việc phản ứng một cách thiếu tự nhiên, thế này tốt hơn nhiều, chắc vậy. Nhưng sao mà nó có thể nói ra như thể nó là chuyện gì hiển nhiên thế nhỉ?

“Cho nên là, tao sẽ nghỉ một thời gian để ở một mình, thành ra bọn mày đừng để ý nhé!”

“Ơ từ từ đã…”

“Sao?”

“Ừm, không có gì… Nhưng sao mày có thể nói ra một cách bình thường như thế chứ?”

“Thì kiểu gì chẳng lộ? Nếu thế tự mình nói ra không phải sẽ đỡ tổn thương hơn à!”

“Có lẽ thế nhỉ…”

Satoru cười sượng. Với nó chuyện là vậy sao? Tôi cứ nghĩ rằng thái độ của Satoru là bởi nó có một tinh thần kiên cường… Hóa ra không phải. Nó trước giờ luôn khiêu khích và tự chế giễu bản thân chẳng qua cũng là để gượng lại sự nhạy cảm của chính mình. Tôi cũng tự vệ bằng cách ấy nên tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng ấy.

“Xin lỗi, vì cái chuyện thế này mà làm mày khó xử rồi.”

“Không, không sao mà.”

Bọt ga trong miệng sao mà đắng đến thế. Ánh mắt Satoru khi nó nói ra những lời tự xin lỗi này hình như ẩn đâu đó đằng sau là những tăm tối. Giá mà tôi giỏi ăn nói hơn một chút, chứ hiện tại tôi chẳng nghĩ ra được lời nào để chia buồn với nó cả…

Ài ài… Nhưng mà, đằng nào cũng bị gọi ra đây rồi, tôi cũng có chuyện phải nói mà, không phải sao. Nếu nói ra có lẽ lòng tôi sẽ thanh thản hơn chăng… Nhưng mà…

“Này mày.”

“Sao đấy?”

“Thực ra… tao cũng có chuyện muốn nói.”

Cổ họng tôi khô khốc, thật là một cảm xúc kì lạ. Căng thẳng quá… Chắc cũng tại đây là lần đầu tôi tự nguyện nói tâm tư mình cho một người khác. Nhưng mà, giờ thì không thể lùi bước nữa rồi. Tôi ngước lên Satoru đang ngờ vực nhìn, chậm rãi mở lời:

“Tao với mày chắc là giống nhau đấy!”

“Mày nói giống nhau là ý gì?”

“Ừ thì… gay ấy mà.”

Satoru tròn mắt nhìn tôi khó hiểu rồi lảng mắt đi chỗ khác. Tôi hiểu là quá đường đột mà… Nhưng mà nếu còn ôm cái bí mật này trong lòng, tôi chắc sẽ chẳng thể hỏi han gì nó mất. Nó giống như một loại nghĩa vụ ấy…

“À… ừm, Zento cũng thế nhỉ.”

Cậu ta bình tĩnh nói làm tôi bỗng thấy ngứa ran cổ họng. Nếu đối phương cũng giống mình thì việc bộc bạch nhất định sẽ bớt căng thẳng mà. Với cả, tim tôi hình như cũng có chút nhẹ nhõm. Cảm xúc lúc này, tôi chẳng thể hiểu nổi.

“Nói như vậy thì đối phương hẳn là...”

“Ừ… Cơ mà chỉ là tình đơn phương thôi ha.”

Tôi đần mặt ra. Ừ thì tự mình nói ra điều đó cũng có đôi chút xấu hổ. Lần trước nói với chị Akika cảm giác cũng không giống thế này. Tôi tu một ngụm soda để giấu đi vẻ ngượng ngùng, lần này lại thấy nó ngọt lịm.

“Haha, mày đang đỏ lựng mặt kìa!”

“Im đi coi!”

Cái thằng Satoru này suốt ngày nói mấy thứ thừa thãi. Nhưng mà gương mặt nó cũng tươi hơn một chút rồi, không phải thế là tốt hay sao!

“Zento trong sáng thật nhỉ! Thầm thích người sẽ không bao giờ xa, lại còn đang sống chung nhà nữa!”

Tôi rút lại những gì mình vừa nói, chuyện này cóc tốt lành gì. Mày thôi vừa nhìn tao như kiểu vui lắm với cái điệu cười đểu đó đi coi! Bực mình!

“Tao ghen tị với mày lắm đấy!”

“Chuyện đó cũng chẳng tốt lành đến thế đâu! Đau tim lắm chứ đùa.”

Thực ra, ở gần nhau quá cũng lắm chuyện phải nghĩ. Chủ yếu là vấn đề lí tính của tôi. Với cả ở bên nhau như vậy, làm sao biết được lúc nào tình cảm của mình đã bị phát giác chứ. Nếu như bị lộ thì tôi chết chắc quá.

“Không, đó nhất định là chuyện tốt!”

“Thế á?”

“Tao trước giờ chỉ có một mình mà, thế nên tao nghĩ chuyện của mày là chuyện tốt.”

“Một mình?”

“Ý tao là cô đơn ấy! Từ xưa tao đã buồn rầu ủ rũ nên chẳng có bạn bè, thế nên khi mà tao biết tao thích con trai, tao lại càng cảm thấy xa cách với mọi người.”

Ngón tay nó vân vê túi giấy đựng ống hút kèm soda, kể thỏ thẻ. Giọng nó không còn mạnh mẽ và đơn sắc như trước giờ nữa. Nhưng mà, có lẽ đây mà thật sự là nó…

“Trông mày đâu có buồn rầu với ủ rũ đâu”

“Cái đó,... nói thì cũng hơi miễn cưỡng nhưng chắc là nhờ Azuma đấy. Khi hẹn hò với nó tao mới hiểu được cách tạo quan hệ với mọi người. Tao đoán chắc tao cũng biết ơn nó ở khoản đó.”

“Ơ, thế tại sao…”

Đang nói giữa chừng, tôi luống cuống nuốt cái câu định nói lại vào bụng. Thiệt tình, tôi đúng là chẳng có tí tế nhị nào cả. Sao mà có thể suýt hỏi nó lí do chia tay được chứ, mặt dày hết nói nổi!

“Nó ngoại tình.”

“Hả?”

“Lí do chia tay là tại nó ngoại tình!”

“Thật luôn…”

Nó thật sự rất cởi mở nhỉ. Tôi cứ nghĩ nó sẽ không đời nào muốn nói đến chuyện đó đâu chứ.

“Với cả thằng đó luôn mồm rằng ‘thứ quan trọng là kết nối về tinh thần’ nên tao dẹp nó luôn. Tao không đủ cao thượng để nhìn bạn trai mình đi trêu hoa ghẹo nguyệt với cái kiểu biện bạch đó!”

“À, ừ.”

“Dù thực tế là tao cũng thích cái tính đó của nó, chắc tao cũng thích những đứa có vẻ chơi bời nhỉ!”

“À, thành ra giờ mày cũng thích Yasutoshi ha.”

“Có lẽ thế. Mà quan trọng hơn là nó rất là nhạy cảm và kiểu kiểu chưa trưởng thành nữa, rất chi là cưng!”

Satoru vứt cái túi giấy đã rách bươm ra bàn, lại gượng cười.

“Nhưng mà… chuyện có thành đâu ha. Tao với nó, vẫn là không thể bên nhau được.”

Tôi nuốt ực ngụm soda như muốn nhấn chìm sự khó xử. Phải rồi ha. Dù có thể nói ra được, dù có thổ lộ được đi chăng nữa cũng nào có thể thấy vui vẻ. Nếu như nói ra, biết đâu chừng mối quan hệ bồi đắp bấy lâu sẽ tan thành sương khói. Dẫu có làm gì cũng chỉ thấy đích đến là địa ngục, không thể nở một nụ cười hạnh phúc.

“Đột nhiên bị một đứa đồng tính mà mình tưởng là bạn bè tỏ tình, hẳn là nó ghét lắm nhỉ.”

Nó cười khổ sở nói với tôi những mong sự đồng tình. Nó định mượn câu trả lời của tôi để tự thuyết phục mình. Nhưng mà, ngay cả khi tôi hiểu tâm trạng nó bây giờ, tôi cũng chẳng thể an ủi, chẳng thể động viên nó. Tôi nên nói gì đây, nên nói gì lúc này chứ?

“Chuyện này…”

Dẫu suy nghĩ chưa thông nhưng miệng tôi lại bật thành tiếng. Satoru nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Chắc là ghét lắm, chuyện đó ấy.”

“À…”

“À không, ý tao không phải vậy.”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Không, đó không phải điều tôi muốn nói mà. Những thứ mà tôi đã lo lắng bấy lâu nay bắt đầu cuốn vào nhau như xoáy nước mạnh bạo vần vũ trên lồng ngực.

“Nếu mà nói lời yêu mà mối quan hệ kết thúc thì tao không thích một chút nào.”

Không phải vì muốn mối quan hệ kết thúc… Trái lại chính vì muốn tiếp tục mối quan hệ đó nên có muốn cũng chẳng thể nói. Chính vì mối quan hệ này quá sâu đậm, tuyệt đối không thể để mất mà tôi không thể nào bộc bạch.

“Vì thế mà tao mới cảm thấy trống rỗng đến vậy sao.”

Nếu không nói ra thì còn làm được gì đây? Một khi nhận ra rồi thì chẳng thể làm gì ngoài yêu hết lòng này đến khi tan thành cát bụi. Một khi đã ôm tình cảm trong lòng thì chẳng thể làm gì ngoài chờ ngày xúc cảm ấy biến mất. Chẳng phải là trống rỗng lắm sao.

“Tao không ghét bộc bạch, nhưng tao không thể chịu đựng nổi chuyện một khi mình đã nói ra rồi thì đến việc ở bên nhau dưới danh nghĩa bạn bè cũng chẳng thể làm được nữa… Tao không muốn thế.”

Nếu vậy thì chẳng thà đừng mong mỏi gì nữa… Cũng chẳng cần phải đau đớn buồn tủi vô cớ đến thế này.

“Zento à…”

Satoru đang cắm mặt xuống bàn yên lặng chợt lên tiếng kéo tôi trở lại thực tại. Chết dở, hình như tôi sai, sai quá rồi. Tại sao thay vì hồi đáp tôi lại than thở về xúc cảm của mình chứ…

“Nói sao nhỉ, mày quá ngô nghê rồi.”

“Hả?”

“Tại mày hồn nhiên quá nên cũng làm tao thấy đỏ mặt rồi đây này.”

“Mịe, đừng đùa nữa coi!”

Tôi đang nói rất nghiêm túc, còn nó thì lại vừa cười cợt vừa quan sát tôi. Thật tình cái thằng này đúng là có vấn đề mà. Đến cuối cùng thì lại nói toàn những thứ chẳng đâu, nào là ngô nghê nào là hồn nhiên. Thế là xấu à?

“Cơ mà, cái câu chẳng còn có thể ở bên như một người bạn, phải là tao nói mới phải.”

Tôi bỗng thấy nghẹn lòng. Hẳn nó đang nghĩ rằng tự làm tự chịu, mà cũng bởi bản thân bị đày đọa bởi chính vì thứ tình cảm mình tự tay nuôi dưỡng.

“Với cả, là do tao cứ muốn nói là tao nói, chẳng hề nghĩ ngợi gì về hoàn cảnh của nó. Tao cứ tùy tiện…”

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu!”

“Mày không sao… thật chứ?”

“... tao đã phó mặc cho cảm xúc, giờ tao lãnh hậu quả, đành vậy thôi.”

Satoru nói chắc nịch. Giọng điệu quả quyết và có chút buông bỏ. Mày đang nghĩ nếu không thể chấp nhận, cũng chẳng thể nói ra thì chẳng có cách nào khác ngoài vứt bỏ sao? Mày thật sự thấy kết thúc thế này ổn chứ Satoru?

Nhưng tôi đâu có tư cách gì mà hỏi nó như vậy. Chẳng phải tôi cũng không định nói gì với Daichi hay sao? Giờ vậy, xưa vậy, và tương lai cũng vậy. Sẽ luôn là như vậy. Dẫu cho tôi có cảm thấy trống rỗng đến đâu, có thấy đau buồn đến nhường nào cũng sẽ không để những suy nghĩ ấy lấn át.

“Zento mạnh mẽ thật đấy!”

“Đâu có.”

“Đã bao nhiêu năm ở bên nhau nhưng mày vẫn chưa nói một lời, phải mạnh mẽ đến đâu mới làm được chuyện đó chứ?”

Mạnh mẽ ư? Nếu thật sự mạnh mẽ thì tốt biết bao. Giá mà tao cũng mạnh mẽ như mày để mà đối mặt với cảm xúc của chính mình mà quẳng chúng đi nhỉ…

“À… thì…”

Vì tao yếu đuối nên tao chỉ chỉ chờ những xúc cảm kia biến mất, chỉ biết chờ tới một lúc nào đó thứ tình cảm này tan biến thành hư vô, chỉ biết chờ ngày tao thật sự có thể trở thành “bạn thân thời thơ ấu” đúng nghĩa với nó…

“Tại tao … quen với chịu đựng rồi.”

Còn đợi đến bao giờ... chính tôi cũng không biết nữa.

~~~~~

[13]: Học sinh ở Nhật có vẻ là được xếp chỗ ngồi dựa trên họ và sắp xếp theo bảng chữ cái. Trong bảng chữ cái tiếng Nhật thì giữa “gi” và “shi” không có nhiều chữ lắm, có đâu đó 8/47 chữ thôi, mà chữ ghép được với 2 chữ “Aka” cũng không nhiều (chính Zento cũng nói Akaza là họ hiếm) nên Zento mới nói là “khoảng cách bé tẹo”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét