 |
Tranh từ twitter https://twitter.com/hi_na_ga |
Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng
Tác giả: Hinaga - Truyện gốc: https://www.pixiv.net/novel/series/697988
Nhân vật:
- 明石善人: Akashi Zento (Nhân vật chính)
Gay, furry mèo, khổ thân vô cùng - 赤木大智: Akagi Daichi (Nhân vật chính)
Trai thẳng, furry chó, nó bị sao vậy trời - 田折泰利: Taori Yasutoshi
Bạn cùng đại học, furry báo, đương nỗ lực - 穂積悟: Bozumi Satoru
Bạn cùng đại học, furry ngựa, tĩnh lặng - 宗谷梓馬: Souya Azuma
Bạn? của Satoru, furry sói,
19/12: Sửa lỗi linh tinh
~~~~~
“Và rồi?”
Tôi đang ngồi đối diện Satoru trong nhà hàng gia đình trước ga tàu hệt như lần trước. Nay là ngày đi làm, giờ cũng đã qua giờ ăn trưa nữa nên trong tiệm cũng chỉ còn lác đác vài người. Tôi khuấy đá trên lớp coca và tiếp chuyện.
“Tóm lại là có vẻ ổn rồi nhỉ!”
“Ờ, nhờ ơn trời!”
Vừa nói, Satoru vừa nhấp một ngụm trà tảo. Trông nó điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Vẫn thích đồ đắng như mọi lần nhỉ. Nhưng mà, trông cậu ta cũng có vẻ bảnh ra đấy, thú vị thật.
“Nếu thế thì tốt quá rồi!”
Tôi trả lời như thể chẳng hề quan tâm nhưng thực chất đang thấy nhẹ cả lòng. Với cái đứa đã lỡ nghe lỏm chuyện của hai đứa kia, chỉ nhìn mặt bọn nó cũng đã thấy khó xử, làm sao lại không thấy khổ sở được chứ!
“Cảm ơn mày nhiều!”
“Tao có làm gì đâu?”
“Thì mày bảo mày không muốn khó xử…”
“Thôi dừng dùm tao!
Nó lại châm chọc rồi… Khỉ gió, mày đừng cười kiểu ngây ngô như thế nữa. Tao đang nói chuyện nghiêm túc mà!
“Có đứa bạn biết lo lắng và và sẻ chia như mày, tao thật có phúc ha.”
“Tao đâu có lo lắng cho mày với nó đâu.”
Từng câu nói của Satoru đều cho thấy nó đang rất cao hứng, khác hẳn với cái thái độ nhút nhát của nó dạo nọ. Mà thôi, tôi cũng mừng vì nó đã vui trở lại.
“Đã lo còn thích chối!”
“Im xừ đi!”
Tôi nghĩ lại rồi, giá mà nó không cao hứng như thế!
“Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn nhiều nhé!”
“Ờ!”
Không, ý tôi là… Mỗi lần gặp Satoru hay Yasutoshi, bọn nó đều chẳng ngẩng nổi mặt lên mà. Chính tại thế nên tôi mới vô thức muốn nói gì đó với bọn nó. Dẫu vậy, tôi vẫn không ngờ trong cái đêm mà tôi nói với Satoru, cậu ta lại đến tìm Yasutoshi thật. Vẻ ngoài cậu ta ôn hòa là vậy mà lại chủ động ghê!
“Thế mày sao rồi?”
Uống một ngụm trà cùng với một nhịp thở, Satoru bắt đầu nhoài người ra trước chăm chăm nhìn tôi. Cái biểu cảm đấy ngụ ý đó khiến tôi vô thức rụt rè tránh ánh mắt cậu. Sao lại bất chợt hỏi tôi chứ?
“Sao là sao?”
“Chuyện Daichi ấy!”
“...”
Bị nó hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề, tôi nhất thời không biết nói gì hết. Thực ra, sau khi gặp lại bạn gái cũ hôm nọ, Daichi cứ có gì đó là lạ. Tôi không biết phải giải thích làm sao nhưng mà khá là rõ rằng nó đang ngại ngùng gì đó với tôi!
Nhưng mà, ngay cả tôi e là cũng chẳng thể đo được cảm giác xa cách giữa tôi với nó. Tôi tò mò không biết hôm đó Daichi và cô ta đã nói chuyện gì nhỉ? Nhưng mà tò mò thì tò mò chứ đâu thể nào hỏi được… Cái đứa đã bỏ chạy khỏi chiến trường như tôi nào có tư cách gì mà đòi hỏi được biết nội dung cuộc nói chuyện hôm đó chứ…
Hình như lò sưởi đang bật quá mức hay sao mà trong nhà hàng không khí nóng bức quá. Tôi khẽ bật ra một tiếng thở dài. Bọn tôi đang nói chuyện rất bình thường, bọn tôi vẫn đi học và đi về cùng nhau nữa chứ. Nhưng mà giờ hình như có thứ gì đó khác trước rồi. Hình như có một lớp sương mù kì lạ giăng giữa tôi và Daichi, hay là một khoảng cách mà mắt thường không thấy được giữa tôi và cậu.
Và chuyện đó mới khổ sở làm sao, bởi vì tôi chắc chắn chuyện đó không phải là do tôi tưởng tượng nên. Nếu là do tôi tưởng tượng, làm sao cậu ta cũng tỏ ra khó xử như vậy được chứ.
Và ngày hôm nay, tôi đã rời nhà mà không nói với cậu một tiếng. Tôi nghe thấy tiếng từ phòng cậu, tôi cũng chắc chắn cậu đã thức giấc, nhưng vì lí do gì đó mà tôi lại chẳng thể mở lời.
“Thôi đủ!”
Satoru lên tiếng bằng một chất giọng thật lạ khi tôi đang cúi đầu nhấp từng ngụm Cola:
“Mày với nó cứ hành xử thế này trước mặt khó chịu lắm, làm lành nhanh đi cho tao nhờ.”
… Mày nhớ chính xác đến từng chữ đấy nhỉ! Cất cái điệu cười vui vẻ đấy đi cho tao, chuyện có gì thú vị chứ?
Hơn ai hết, tôi hiểu rằng tôi phải làm gì đó với cái hiện trạng này mà! Tôi cũng đâu muốn cái cảm giác kì lạ này tiếp tục vẩn vơ quanh mình đâu. Với cả bản thân phiền lòng đã đành, cứ nghĩ đến việc là Daichi phiền lòng tôi lại thấy giận mình ghê gớm.
“Thế tao nên làm gì bây giờ?”
Tôi nhìn từng bọt ga nổi lên rồi tan vỡ, vừa lẩm bẩm. Giá mà tôi có thể hỏi nó “giờ mày đang nghĩ gì” hay “dạo gần đây mày có chuyện gì thế” thì tốt biết bao. Nhưng thật lòng mà nói tôi sợ lắm, tôi sợ chạm đến những phiền lòng của cậu bởi lẽ tôi không biết rồi chuyện sẽ ra sao khi tôi chạm vào chúng…
“Hỏi trực tiếp nó thì sa…”
“Làm được thì đã đách khổ sở thế này!”
“Liều đi mày!”
“Nhiều lời thế, tao không muốn liều mà!”
“Ơ…”
“Ơ gì?”
“Nhưng mày bảo tao liều đi cơ mà?”
“Thì… Chuyện mày khác chuyện tao khác…”
Satoru chậm chạp gõ ngón tay lên bàn. Ừ tôi cũng hiểu là tôi quá ích kỉ khi xúi người khác làm trong khi việc của mình thì chẳng dám động tay tới…
“Chà, dính dáng đến Daichi là mày nhát chết hẳn nhỉ.”
“Chuyện đó…”
“Đúng là thế còn gì!”
“Thôi mày im xừ đi!”
Nó đang cười đểu với tôi. Khỉ gió, đừng có nghĩ là mọi chuyện trong tầm kiểm soát rồi thì mày có thể thoải mái chứ. Tôi chống tay lên má ra vẻ bất cần. Còn nó uống cạn chén trà rồi đứng dậy.
“Xin lỗi nhưng tao phải đi rồi!”
“Sao thế?”
“Có chút việc ấy mà! Thôi cố mà làm lành đi!”
Nó vỗ vai khi đi ngang qua tôi. Để lại tiền trà rồi Satoru rời nhà hàng. Ầy, làm lành à? Nếu như tôi có thể làm lành thì tôi đã làm rồi chứ bộ, nhưng cơ bản là bọn này đâu có cãi nhau đâu…
Tôi gục xuống bàn ôm đầu. Giá mà tôi biết được tại sao nó lại thành ra như thế… Mà không, tôi cũng chẳng muốn biết nhiều vậy. Quan trọng hơn là tôi thật lòng không muốn mối quan hệ giữa tôi và nó có vấn đề…
Thật tình, giờ phải làm sao đây. Dù tôi là bạn thân của Daichi đi chăng nữa, mà giờ hình như chẳng phải, thì bọn tôi cũng đang trong tình trạng không thể khó xử hơn. Khác với nó có những người bạn khác, quan hệ thì rộng mở, tôi… tôi chỉ có nó thôi. Tôi không muốn, thật lòng không muốn mất nó đâu…
~~~~~
Vài phút sau, tôi cũng đi khỏi nhà hàng và ghé vào hiệu sách gần đó. Thường thì tôi sẽ về thẳng nhà cơ, tôi không phải người thích đi bộ lang thang mà. Nhưng mà, khi về tới nhà tôi sẽ lại thấy gương mặt cậu ủ ê, còn tôi thì chẳng nói được gì, tôi không chịu nổi. Thành ra chắc chắn những lúc thế này càng ít gặp cậu càng tốt.
Tôi lang thang trong tiệm mà chẳng có lấy một mục đích cụ thể. Mà, thực ra tôi chưa mấy lần đến nhà sách này, thường thì tôi sẽ mua sắm ở tiệm gần đại học. Với một đứa khoái ở nhà như tôi thì chắc số lần đến ga tàu chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi mơ màng nhìn những kệ truyện tranh bày ngay ngắn. Chợt, một giọng nói cất lên:
“Quý khách đang tìm gì ạ?”
Ớ? Tôi cứ nghĩ nhân viên tiệm sách sẽ không bao giờ bắt chuyện với khách cơ. Tôi nhăn trán quay lại. Một cậu báo tôi quen đứng đó. Tôi tròn xoe mắt:
“Ơ, Yasutoshi à?”
“Chào Zento!”
“Tưởng mày vẫn đang ngủ chứ!”
“À, tao khỏe rồi!”
Lúc nào cũng nói năng không chút gì nghiêm túc, nó lại toét miệng cười không tự nhiên chút nào. Trông nó có vẻ lại năng nổ như mọi khi rồi, chắc cũng không còn sốt nữa.
“Cảm ơn mày nhiều nhé, có vẻ mày quan tâm đến tao thật đấy nhỉ!”
“Haha… Không phải chuyện gì to tát đâu!”
“Cái gì ấy nhỉ, ‘Mày với nó cứ hành xử thế này trước mặt tao’...”
“Im mồm đi thằng đần này!”
Ôi trời lại nữa rồi, Satoru cũng thế mà Yasutoshi cũng vậy, toàn biến nỗi lo âu của người ta thành trò hề. Tôi sắp không chịu được mà bật khóc sụt sịt mất. Hai đứa nó làm lành rồi lại chọc ghẹo tôi, thật khốn khổ cho cái thân tôi mà.
“Thế mày làm gì ở đây thế?”
“Làm gì á? Đương nhiên là làm thêm rồi. Làm ở quán ăn, cửa hàng tiện lợi và ở đây nữa là ba chỗ!”
Yasutoshi chua chát nói. Ừ thì tôi cũng từng nghe nó nói về việc làm thêm nhưng mà làm ở nhiều chỗ, rồi còn làm nhân viên hàng sách nữa ư? Tuy có hơi có lỗi nhưng tôi nghĩ vị trí đấy chẳng hợp nó chút nào…
“Làm tận ba nơi cơ à? Mày làm được đấy chứ?”
“Ờ thì cơm áo gạo tiền mà!”
Nó nói mập mờ rồi đẩy tôi ra, mở cửa tủ ở chân giá sách và bắt đầu lôi những cuốn sách trong đó ra và xếp từng cuốn truyện tranh lên giá. Cậu ta làm việc sắp xếp giá sách à.
Cảnh tượng một đứa con trai chơi bời đụng vào sách, thật sự không hợp mắt chút nào. Nó cũng khiến tôi tự hỏi liệu Yasutoshi có đọc nhiều sách hơn tôi nghĩ không nhỉ? Nói thật là tôi cũng chẳng hiểu rõ gì về Yasutoshi cả nhưng mà khi làm thêm cậu ta tháo khuyên tai, thế nên có lẽ cậu ta cũng rất nghiêm túc trong công việc.
Yasutoshi đang làm việc chăm chỉ, làm phiền nó thì cũng không nên, thế nên tôi lại lơ đễnh nhìn quanh cửa hàng. Và ở phía giá sách nơi góc tiệm, hình như vừa có dáng ai quen thuộc biến mất.
“Sao đấy?”
Yasutoshi ôm một chồng sách lớn, thò đầu ra khỏi chồng sách cao ngất hỏi tôi.
“Không, không có gì đâu.”
Tôi lại đưa mắt về phía giá sách ấy nhưng chẳng thấy ai ở đó cả. Tôi tưởng tượng thôi sao? Cái dáng hình đó nhìn giống chị Akika lắm, tôi nghĩ vậy.
“Tao vừa thấy người quen ở giá sách đằng kia thôi. Hình như thế!”
“Thật á? Giá đằng kia là truyện tranh BL
[14] đấy!”
“Hả??? B… BL á?”
Cậu ta vừa cất một tiếng “Này” vừa đi ngang qua tôi đang lơ đễnh rồi mang đống sách đến kệ. Tôi theo chân cậu ta nhưng chẳng có ai ở đó. Chắc tôi nhìn nhầm.
“Không có ai mà!”
“Có vẻ là thế nhỉ…”
Mà làm sao chị ta lại ở đó được chứ. Đang là ngày đi làm mà. Tuy đúng là chị Akika cũng có nhiều điều kì lạ nhưng không có vẻ gì là chị ta hứng thú với thể loại đó cả.
“Tao đảm đương mảng truyện tranh nên cũng phải làm ở đây luôn!”
Yasutoshi đặt chồng sách xuống và chậm rãi xếp sắp sách lên giá. Chà, toàn truyện tranh liên quan đến chuyện đó. Thế mà lại được đặt ở một nơi dễ thấy đến vậy sao? Giữa lúc tôi đang chăm chú theo dõi gáy sách, Yasutoshi, tay vẫn tiếp tục công việc, ngẩng mặt lên nhìn tôi.
“Gì thế Zento, mày khoái thể loại này à?”
“Ơ, đâu, không, làm gì có!”
Tôi cuống cuồng từ chối. Tôi không có khoái, chỉ là suy cho cùng tôi cũng chính là nhân vật trong mớ truyện đó mà. Nếu bị nghi ngờ thì chắc là tệ hại lắm. Tuy là tôi đã nói với Satoru rồi nhưng giờ mà Yasutoshi biết thì hơi sớm…
“Nói làm sao ta...”
Yasutoshi cầm cuốn “Bạn trai tôi không thích phụ nữ” lên tay. Bầu không khí êm dịu trong cửa tiệm bỗng chốc thấy có chút căng thẳng.
“Những thứ thế này… cứ có cảm giác nó không có thật ha!”
“Cảm giác… như không có thật à?”
“Nói làm sao nhỉ? Dù mơ hồ biết rằng những người như thế có tồn tại, tao cũng chưa bao giờ nghĩ là ngay quanh mình cũng có những người như thế.”
“Ừ, đúng là thế nhỉ!”
“Đúng là thế là ý gì?”
“À, không, không có gì!”
Cái tật đáp thuận mồm lại phát tác rồi, phiền ghê. Nhưng mà đúng là tôi cũng cho rằng ít có ai nghĩ như vậy trong cuộc sống. Ngay cả tôi đây cũng phải cố hết mình để không bị lộ ra, không phải sao. Thế nên tôi cũng chẳng kì vọng gì về việc ở đâu đó cũng có những người như mình.
“Không có gì đâu, tao cũng nghĩ là không có ai như thế quanh tao mà…”
Nó cố cư xử tươi tỉnh hết mực, vừa hướng mắt về phía tôi rõ là muốn tôi chú ý tới:
“Nhưng mà có lẽ xung quanh ta cũng có người như thế đấy!
Ừ thì mày tốt bụng thật đấy Yasutoshi, nhưng mày đâu có biết chuyện đó tao đã biết rõ rồi… Xin lỗi nhiều nhé.
“Chắc là vậy rồi!”
Đương nhiên là có rồi! Ngoài cái người đã tiết lộ cho mày ra, giờ ngay bên cạnh mày cũng có một đứa nữa đấy!
“Mày nghĩ sao hả Zento?”
“Nghĩ sao là sao?”
“Thì nếu mà bạn mày là một người như thế thì mày sẽ thấy thế nào?”
“Ơ… ừm…”
Não tôi đơ luôn rồi. Sao nó có thể hỏi như thế được chứ? Đương nhiên là tôi chưa chuẩn bị một câu trả lời thỏa đáng rồi, lại càng chẳng có vẻ gì là tôi sẽ ngay lập tức nghĩ ra được. Yasutoshi hình như đồng cảm với dáng vẻ bối rối của tôi cũng nở một nụ cười cay đắng.
“Chà, nói thật là tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa!”
“À ừ.”
Nó vẫn tiếp tục công việc dù có vẻ hơi run tay. Dù tôi không hiểu lắm nhưng tôi chắc rằng để có thể cố hiểu được chuyện đó nó cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều.
“Cảm giác thích một người cùng giới sẽ thế nào nhỉ?
“Mày muốn biết à?”
“Thực ra thì tao không có thích chuyện đó mà ha.”
“Không thích…”
Vì lí do gì đó mà tôi bỗng thấy cồn cào ruột gan, và chỉ trong giây lát thứ cồn cào ấy cũng bò lên tới cổ họng.
“Không…có...!”
“...”
“Không có phải là sở thích ấy mà…”
Cậu ta ngơ ngác. Tôi đành miễn cưỡng nói thêm ba chữ “có lẽ vậy”, nhưng cậu ta đã dừng hẳn việc lại để đăm đăm nhìn tôi. Chắc tôi lại lắm lời nữa, nhưng đến nước này thì chắc không còn đường lùi nữa rồi.
“À thì… Cái chuyện đó tao nghĩ không gọi là sở thích đâu mà nhỉ!”
“Hả?”
“Thì chuyện đó chỉ đơn giản là có những người không yêu những người khác giới. Chứ tao chắc chắn không phải họ lựa chọn làm người đồng tính đâu!”
“À… Ừm tao hiểu rồi.”
Nó khẽ gật đầu trước lời nói dối tồi tàn của tôi. Ờ thì, cũng không phải là tôi chưa từng nghĩ rằng giá mà nó chỉ là một sở thích. Sẽ thật tốt biết bao nếu chuyện yêu người đồng tính chẳng qua là một thứ bắt đầu bằng sự khoan khoái, chừng nào còn hạnh phúc thì cứ tiếp tục, nếu cảm xúc không còn thì đặt cho nó một dấu chấm. Nếu mà được thế thì đã tốt…
“Mày biết nhiều thật đấy Zento, rõ là cũng có quan tâm mà!”
“Haha, đã bảo là không rồi mà!”
Ôi trời, cuối cùng lại thành ra tự đào huyệt chôn mình. Cũng may là nó chỉ nói nửa đùa nửa thật rồi lại vừa cười vừa tiếp tục công việc. Giữa lúc tôi đang quan sát Yasutoshi làm việc, một chất giọng quen thuộc bỗng vang lên từ sau lưng tôi.
“Ơ kìa, Zento-chan!”
Tai tôi dựng ngược lên, nhăn mặt lạnh gáy. Cái chất giọng lả lướt như gió thổi vừa hời hợt vừa tối nghĩa vang đến tai tôi. Trước cả khi tôi kịp quay người lại, mặt gã đã lọt vào mắt tôi rồi.
“Khỏe không?”
“Là cậu hả?”
Không ngoài dự đoán, là tên sói chơi bời dạo nào. Sao mà nó lại ở đây chứ? Nó chả giống loại người sẽ vào hiệu sách tí nào!
“Ơ kìa, sao mà lại tỏ ra căm ghét vậy?”
Tôi chán ngấy đến tận cổ cái bộ mặt cười cợt vô cớ của thằng Azuma này rồi. Tôi chợt nhìn xuống… Thằng chả đang mặc chiếc tạp dề màu xanh của nhân viên trong tiệm giống như Yasutoshi. Ể? Không lẽ… Đùa hả???
“Ơ Zento, mày quen Azuma à?”
“Yasutoshi, nó… mặc đồ thế này tức là…”
“À… Ừ, nó là đồng nghiệp của tao”
“Hả?”
“Thì đúng là như vậy thôi!”
Azuma vung vẩy cái tạp dề rồi đến đứng cạnh Yasutoshi. Nghĩ thế nào cũng thấy cảnh tượng trước mặt thật không hợp mắt. Hai đứa nó đứng cạnh nhau trông lại càng không hợp. Trẻ trâu với chơi bời lại làm việc ở nhà sách ấy à? Thật luôn? Bộ cửa hàng không sợ mất thiện cảm với khách đến tiệm à?
Mà nghĩ cũng phải, bởi hai đứa nó một đứa vừa được Satoru tỏ tình, còn một đứa là bạn trai cũ của Satoru. Hai đứa nó đứng cạnh nhau khiến tôi thấy ngứa mắt cũng đúng. Satoru mà nhìn thấy cảnh này chắc là sẽ há hốc mồm miệng mất. Bản thân tôi giờ cũng chỉ biết đơ ra trong kinh ngạc mà.
“À phải rồi, Yasu này, sếp đang kiếm cậu đấy!”
“Hả? Có chuyện như thế thì phải nói sớm chứ?”
Nó gọi Yasutoshi là Yasu ư? Thật luôn hả trời. Tôi chưa từng nghĩ hai đứa nó quen nhau, ở trường cũng không thấy bọn nó gặp mặt, vậy chắc chỉ là bạn cùng chỗ làm thêm thôi nhỉ. Thế thì có lẽ không nên để Satoru biết chuyện này.
“Giờ…”
Yasutoshi vừa đi khỏi là Azuma chăm chăm nhìn tôi liền. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi nữa.
“Chỉ còn tôi với cậu thôi!”
Hắn ta lại bắt đầu nói những chuyện tầm phào bằng chất giọng bình tĩnh đó. Sao cứ phải là tôi vậy. Đâu có lí do gì để theo đuổi tôi chứ? Lí do để yêu tôi càng không có luôn!
“Bớt tán tỉnh và làm việc đi!”
“Không sao, có mấy khách đâu mà.”
“Chuyện đó…”
“Không quan trọng.”
Hệt như lần trước, cậu ta không chút chần chừ kéo tôi sát lại, mặt sát mặt. Cậu ta đăm đăm nhìn vào mắt tôi như thể đã trông thấu điều gì… Tôi lại ngoảnh mặt đi cũng hệt như lần trước. Tha cho tôi đi mà. Tôi không thể chống lại được chuyện này đâu.
“Cậu, quả nhiên cũng thích con trai!”
“Hử???”
Dù bị nói trắng ra sự thật một cách đầy bất ngờ, nhưng có lẽ người nói là hắn nên tôi chẳng thấy mình bị lung lay gì cả. Trái lại, tôi còn thấy mình bình tĩnh nữa kìa.
“Dựa vào đâu mà…”
“Mùi!”
“Mùi á?”
“Đúng rồi, tôi ngửi được mùi đó từ cậu!”
Nói rồi cậu ta cố ý đưa mũi lại khụt khịt đánh hơi tôi. Đừng, đừng có ngửi nữa mà. Hắn vẫn lấy tay khẽ đụng chạm tôi, miệng nhếch lên một điệu cười khểnh đáng ngờ. Nực cười, dẫu hắn nói đúng sự thật thì cái chuyện vớ vẩn như thế ai mà tin cho nổi chứ!
“Không đúng sao?”
“... Không đúng!”
“Nhìn tôi và nói lại điều đó đi!”
“Im đi!”
Tôi không có nhã hứng đáp trả mấy lời khiêu khích rẻ rúng đó, cứ cứng đầu quay đi nơi khác. Azuma cười trầm rồi buông tôi ra.
“Rồi rồi! Nhưng mà tôi thích cái phản ứng của cậu lắm đấy!”
“Tôi thì không ưa cách cậu phản ứng đâu!”
“Nhưng mà Zento-chan này, cậu chẳng hề chống cự lại tôi mà. Dù thường ngày cậu có vẻ rất lấy đó làm khó chịu...”
“Dễ hiểu thôi, tôi thấy khó chịu cậu thật mà!”
“Thật vậy sao? Tôi đâu có khó gần đến mức đó nhỉ?”
“Có, cậu khó gần đến độ đó đấy!”
Tôi nói dối thôi, chắc là tôi không ghét nó vậy đâu! Cũng không đến mức gọi là bị làm phiền, càng không phải là tôi bị tổn thương gì nghiêm trọng. Nhưng mà chính thế đấy! Không có lí do để từ chối đâu có nghĩa là sẽ chấp thuận!
“Được rồi, tôi không biết cậu đang trăn trở gì nhưng chí ít thì tươi tỉnh lên đi nào. Ủ rũ thế thật là lãng phí một gương mặt đáng yêu đấy!”
“Không đến lượt cậu lo! Còn nữa, tôi không có lo lắng gì cả!”
“Ài dà, chết dở, tôi lại dùng siêu năng lực ngoại cảm nên biết trước cả chủ thể mất rồi!”
Khỉ gió, nó chỉ nói những thứ vớ vẩn hoài. Cứ nói chuyện với nó theo cái cách này thì tôi trông chẳng khác gì một thằng đần hết.
“Để tôi đoán nhé, thứ cậu đang trăn trở là hắn phải không, tên chó to xác ấy!”
“......”
“Nói trúng tim rồi chứ gì! Cậu dễ đoán thật đấy!”
“Im mồm đi! Mày thì hiểu gì về người khác chứ!”
Tôi càng lúc càng thấy cáu. Lúc này đây tôi cóc quan tâm tại sao nó lại biết nữa rồi. Giờ tôi chỉ mong nó bớt tọc mạch nhúng mũi vào nỗi lo của người khác thôi. Nó có biết tôi mất ăn mất ngủ về chuyện này không chứ. Giữa lúc tôi đang giấu đi sự căm ghét đang bộc lộ quá rõ ràng, hắn đột ngột xoa đầu tôi.
“Này!!!”
“Chừng nào cậu còn lo lắng được như vậy thì cậu nên thấy hạnh phúc, vì đến khi cậu nhận ra thì đến quyền lựa chọn cậu cũng có thể chẳng còn đâu! Tôi sẽ thành tâm cầu trời mong cậu không phải hối hận!”
Nó chỉ nói vậy, đâu đó trên gương mặt là một chút ảm đạm, và rồi nó quay lại công việc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao nó lại nói như thể nó hiểu chuyện lắm thế? Tôi không hiểu, tự nhiên nó lại giống người tốt thế này…
~~~~~
Tôi rời cửa hàng. Ánh nắng đằng Tây chói lòa ập tới. Đã chiều tà rồi. Có lẽ tôi nên về thôi, còn phải chuẩn bị bữa tối mà. Nghĩ rồi tôi gắng bước tiếp, nhưng mà bước chân sao lại nặng nề thế. Chưa bao giờ tôi lại thế này cả. Trước giờ đâu có mấy khi tôi đi một mình đâu.
Tôi cắm mặt cặm cụi bước trên con đường nhuộm đỏ nắng hoàng hôn. Phía trước tôi có tiếng ồn ã làm tôi ngẩng mặt lên, một nhóm nam sinh trung học đang vui vẻ qua đường. Trên gương mặt chúng, tôi lại thấy dáng vẻ của tôi và Daichi ngày xưa, thật chạnh lòng.
Tôi ngước sang phía bên phải mình, nhưng chẳng còn thấy dáng hình to lớn ấy đâu nữa, chỉ thấy bầu trời lựng đỏ trải tới chân trời bên kia ga tàu. Rốt cục tớ nên làm gì, tớ nên làm gì đây Daichi ơi.
… Mà không… Không phải là tôi nên làm gì… Mà câu hỏi là… Rốt cục tôi muốn làm gì?
Để che giấu sự hèn nhát của mình mà tôi đã trốn tránh việc đối diện Daichi rồi. Ngay cả khi tôi không thích Daichi đi nữa, ngay cả khi chúng tôi chỉ là bạn thân bình thường thì tôi cũng không muốn tình bạn này kết thúc như vậy một chút nào.
Có nên nói với cậu áy? Hay là không nhỉ? Nếu mà nói ra chắc sẽ còn khiến cậu ta lo nghĩ nhiều hơn cả bây giờ nữa. Nhưng nếu cứ tiếp tục không nói thế này thì chắc chắn khoảng cách giữa tôi và cậu sẽ chỉ càng ngày càng xa cách.
Chắc là phải nói với cậu thôi… Mà không, có lẽ sẽ đến một lúc tôi không nói không được. Đến lúc đó tôi sẽ nói với cậu về cậu, về tình cảm này và về chính bản thân mình.
“Nếu mày là con gái...”
Bất kể lời đó có ý nghĩa gì. Bất kể rằng trong một triệu khả năng không có lấy một tia sáng. Bất kể rằng tớ không biết cậu có chấp nhận tình cảm của tớ hay không thì tớ cũng vẫn muốn tin, và chỉ có thể tin tưởng rằng cậu sẽ không phải là người cự tuyệt tớ.
Bởi vì tớ đã ở bên cậu bao nhiêu năm rồi. Tớ đã ở bên cậu nhiều hơn bất cứ ai khác. Nếu tớ không tin cậu thì đâu còn ai có tư cách tin tưởng cậu nữa.
Tớ sẽ nói với cậu, tớ sẽ nói hết những tình cảm tớ ấp ủ bao lâu nay, những tình cảm đã lớn lên cùng với tớ. Tớ sẽ nói hết với cậu và rồi chúng ta sẽ cùng bước tiếp.
Tôi chạy về nhà cùng thứ tình cảm đang căng đầy như sắp vỡ tan trong lồng ngực. Và trên con đường đó, hình bóng cậu bất chợt xuất hiện trong mắt. Tôi dừng bước.
“...”
Đúng là cậu ta đang ở đó. Tôi không nhìn nhầm. Cậu đang bước giữa dòng người trên vỉa hè quốc lộ rộng lớn. Và đứa con gái đeo mắt kính tròn không biết tự bao giờ đang đứng cạnh cậu.
“... Haha…”
Giọng cười khô khốc lọt qua bụi cây khô ven đường ngay lập tức bị bầu trời đỏ rực nuốt chửng.
~~~~~
[14]: Boy's love
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét