Chung nhà với cậu - Chap 7 - Trân trọng

Tranh từ twitter https://twitter.com/morosuhe

Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng

Tác giả: Hinaga - Truyện gốc: https://www.pixiv.net/novel/series/697988

Nhân vật:

  • 明石善人: Akashi Zento (Nhân vật chính)
    Gay, furry mèo, hay nghĩ quá đà
  • 赤木大智: Akagi Daichi (Nhân vật chính)
    Trai thẳng, furry chó, chẳng hiểu nó nghĩ gì
  • 鹿江秋香: Kanoe Akika
    Nữ nhân cạnh phòng, furry chó, không khoái nghĩ nhiều

14/07/2016: Đứng thứ 69 trong bảng xếp hạng tiểu thuyết nam, thành thật cảm ơn mọi người!

20/4: Sửa lỗi linh tinh

~~~~~

Lần thứ hai thức giấc thì đã sang chiều rồi. Những chuyện trước khi tôi lăn ra ngủ dần quay lại trí óc đương lờ mờ. Để xem nào, Yasutoshi cõng Satoru ngái ngủ về, bỏ lại bãi chiến trường cho 2 đứa bọn tôi dọn dẹp… Ài dà, không ổn rồi, chẳng nhớ gì nữa…

Tiệc cũng đã tàn, tôi nhìn quanh căn phòng trống trải, chẳng có dấu hiệu gì của thằng kia cả. Nhắc mới nhớ, hình như là nó lẩm bẩm gì đó về câu lạc bộ hay đại học thì phải. Những gì sót lại trong trí nhớ quá mờ mịt nên tôi cũng chẳng thể nói chắc được.

Dù sao thì cũng giống hôm nọ, tôi lại bị bỏ lại nhà một mình. Ừ thì, hôm nay chắc không có chuyện tôi hành xử kì cục như dạo nọ đâu. Chắc vậy. Ừ, chắc vậy. Buông thõng người nằm dài xuống sofa, tôi mơ hồ nhìn đăm đăm lên trần nhà. Chuyện tôi trót làm tối qua chợt nổi lên trong trí óc làm tôi chỉ muốn đâm đầu vô thành ghế.

Sao mày lại nói ra hết thế này. Đúng là khi đó tôi có bị kích thích thật nhưng mà tí tẹo tèo teo nữa là bị phát giác rồi. May mà hình như không có ai nhớ gì cả.

Nếu trước tôi không hiểu rõ khoảng cách giữa tôi và nó, thì giờ, tôi lại càng chẳng thể hiểu nổi. Nhờ nói hết những tâm tư của tôi với hắn mà tâm trí tôi giờ cũng vơi đi phần nào, nhưng mà tôi vẫn chẳng biết thật tâm hắn ta đang nghĩ gì nữa.

Nhưng mà… Nếu tôi biết thì sẽ thế nào chứ… Có bao nhiêu phần trăm cơ hội để một đứa ngây ngô như nó nói ra những điều tôi muốn nghe đây? Nếu chỉ có tôi một lòng vì hắn thì những gì hắn nói hẳn sẽ chẳng đời nào là một lời đáp lại tình cảm. Tôi chẳng hiểu tôi đang mong chờ điều gì nữa…

Hầy, yêu đương thật là phiền toái mà. Chuyện mà dễ dàng hơn một chút, chuyện mà đơn giản hơn một chút thì thật tốt biết bao. Giá mà chỉ cần nói ra tình cảm của mình, rồi dù là nên duyên hay tan vỡ thì chuyện tao với mày cũng không đi đến hồi kết thì tốt biết bao. Nhưng mà tao sợ. Chuyện đó khó quá mà…

Trong mối quan hệ giữa tôi với nó, việc “thổ lộ” khéo là đạt tới ngưỡng chết người đấy. Dù gì thì nó đâu phải chỉ là người tôi thầm yêu thương, nó còn là đứa bạn thơ ấu duy nhất của tôi mà…

Giữa lúc tôi đang đấm thùm thụp cái gối tựa trong bức bối không rõ nên làm thế nào thì chuông cửa vang lên. Tôi ra mở cửa. Trước cửa nhà là bà chị hàng xóm đang đứng, dáng vẻ đầy ẩn ý…

“Chị Akika ạ?”

“Ừm…”

Hình ảnh người con gái năng nổ thường ngày giờ không còn nữa… Chị nhìn tôi bằng một ánh nhìn đầy nghiêm túc, thoáng chốc làm tôi tưởng tôi bị điên đến nơi rồi.

“Daichi… không có nhà nhỉ?”

Chị ta bỏ qua tôi mà nhanh chóng nhìn quanh phòng. Cái tên hắn bật ra từ chị ta khiến tôi nhăn mặt mà không thèm giấu giếm.

“Chị muốn tìm nó sao?”

“Không, không có nó sẽ tốt hơn!”

Cách chị ta nói chả có vẻ gì là trúng trọng tâm cả. Tôi không có nhã ý nuốt trôi kiểu nói chuyện đó, bèn nhấn giọng một cách tự nhiên nhất có thể:

“Thế chị cần gì?”

“Chị có chuyện muốn nói với em, Zento à!”

“Hử?”

Bối rối... Sao chị ta lại muốn nói chuyện với tôi chứ? Tôi không thể ngừng nghĩ rằng có gì đó mờ ám thì phải.

Nhưng mà, ánh mắt cô ấy như xuyên thẳng qua cái suy nghĩ tồi tàn kia. Chịu không nổi khí thế đầy bí ẩn ấy, tôi đành đáp “Dạ, vậy được ạ!”

“Vào nhà chị đi. Daichi mà về thì dở lắm!”

Gì chứ? Tuyệt vọng ghê! Không rõ ý đồ của chị ta khiến tôi thấy bất an quá!

~~~~~

“Xin lỗi em nhé!”

Căn phòng khách được bày biện đầy những món đồ nho nhỏ màu phấn. Sau khi lôi tôi vào, chị ta bất ngờ nói lời xin lỗi. Lúc ấy tôi chưa kịp hiểu gì cả, nhưng những lời sau đó đã xóa tan những mờ mịt trong suy nghĩ của tôi…

“Chị lỡ nghe hết chuyện ngày hôm qua của em rồi.”

“Nghe… nghe hết tức là…”

“Lúc đó chị mở cửa sổ nên là… Chị thấy có lỗi vì đã nghe trộm chuyện của em…”

“Chuyện ngày hôm qua, ý chị là ‘chuyện đó’ phải không ạ?”

“... Ừ”

“Ha, haha…”

Tệ thật. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó biết được tình yêu mù quáng đó… Tôi giờ còn chẳng thể vờ như không biết nụ cười giả lả thường ngày của tôi đã méo xệch tự bao giờ...

Mồ hôi lạnh ứa ra, lặng lẽ chảy trên gáy. Tôi không biết nên viện cớ gì để giải thoát mình nữa, chỉ còn biết đơ mặt mà lủi thủi cúi đầu…

“Zento à…”

Khó thở quá… Nếu có thể, giờ tôi chỉ muốn biến khỏi nơi đây, đến một nơi thật xa chốn này. Chị Akika rót một li trà lúa mạch lạnh vào chiếc cốc không họa tiết rồi nói:

“Không sao đâu mà!”

“Dạ?”

Tôi đã nghĩ chắc rằng chị ta sẽ tiết lộ mối tình này… Nhưng không, bằng một giọng kể dịu dàng vượt xa những gì tôi dự đoán, chị nói tiếp:

“Chị nói là, có lẽ chúng ta giống nhau đấy Zento à!”

Tôi không hiểu chị đang nói gì… Một ngọn gió êm ái từ cửa sổ làm lay động mái tóc dài thướt tha của chị ấy…

“Giống, ý chị là gì ạ?”

“Giống nhau ấy, từ đầu tới cuối luôn!”

“Em không hiểu chị nói gì cả…”

“Thì chuyện vừa nãy đó thôi, người chị thương cũng đang ở chung phòng với chị này!”

Chị ta nói thẳng điều đó với tôi không chút chần chừ. Lại một lần nữa tôi bị chị làm cho bối rối.

“... Người chị thương… chẳng có lẽ…”

“Ừ, là con gái đó!”

Thật vậy sao trời… Đó là cái mà chị bảo là “giống” đó hả? Để nuốt trôi cảm giác khó xử nãy giờ, tôi đành nhấp 1 ngụm trà mà chị ta rót.

Giá mà chị ta nói điều đó sớm hơn nhỉ, nghĩ rồi tôi đánh mắt nhìn quanh một lượt căn phòng khác. Nơi này có không biết bao nhiêu là những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh thường bày nơi cửa hàng tạp hóa, có lẽ là sở thích của người con gái kia rồi. Mấy món đồ này nhìn chẳng hợp với phong cách của chị Akika gì cả.

Đấy cũng là lí do chị đang sống một mình trong căn hộ 2 người này sao. Nhưng mà, giờ chị đang sống 1 mình mà, chẳng lẽ…

“Thế tức là…”

Suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu tôi lập tức dừng lại. Chị ta quay lại đối diện tôi như thể sắp nói một vấn đề gì lớn lắm:

“Zento này, em thích Daichi lắm à?”

Vãi thật, rốt cục lại bị hỏi thẳng như thế này sao…

Ờ thì, nếu chị ta đã nghe được những gì tôi nói đêm qua thì việc bị hỏi chắc cũng là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng mà bị hỏi trực tiếp như thế này cũng xấu hổ ghê...

“Ơ… dạ…”

Thật khó nói mà… Dù chị có giống tôi đến đâu đi chăng nữa thì thứ tình cảm đã lớn cùng tôi suốt bao nhiêu tháng ngày vẫn đâu thể bộc bạch thẳng toẹt chứ...

“Thì, chị nghĩ không cần hỏi cũng được, tại chị cũng thấy lờ mờ từ lâu rồi.”

“Dạ?”

“Này nhé, nếu chị mà nói về Daichi em sẽ tỏ ra khó chịu này. Rồi cái lần chị cõng Daichi say khướt về trông em cứ như kiểu sắp hóa hung thần đến nơi ý!”

“Chuyện đó…”

Tôi thể hiện sự khó chịu của mình ra ngoài đến độ người khác cũng cảm nhận được sao? Nói vầy cũng có nghĩa là mặt tôi thể hiện rõ ràng mấy cảm xúc đó hơn tôi nghĩ nhiều…

“Chị cũng có nghĩ đến nhưng mà thường thì cái thái độ đó chị không nghĩ là đến từ tình yêu!”

“Thường thì”... Cái lời nói đó mới nặng nề làm sao. Nhưng cũng đúng thôi, nếu 1 người chẳng hay biết gì về thứ tình yêu cùng giới, hẳn là sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới mấy chuyện đó!

“Thế rốt cục là thế nào?”

“Thế nào… gì cơ?”

“Thì chị muốn hỏi thực tế thì thế nào ấy!”

Ôi chao, sao mà chị ta có thể bình tĩnh mà hỏi tôi vầy được chứ… Tôi dán mắt xuống họa tiết của thảm trải sàn, cổ họng run run như thể bị ai dồn tới cuối đường…

“Em không… Ý em là… Chuyện đó… Thích thì em có thích nó thật nhưng mà…”

Tôi vừa dứt lời đã đỏ ửng mặt… Èo, sao tôi lại trả lời khi đang hình dung gương mặt hắn trong tâm trí chứ. Hình như tôi tự hủy hơi nhiều thì phải. Cạn lời thật.

“Ừ, chị hiểu mà…”

“Em trả lời thế chị OK rồi chứ?”

“Ừ!”

Dù bị bắt nói ra tình cảm nhưng mà tôi cũng không thấy lạ lẫm hay khó chịu gì cả. Cảm giác như thể vừa đổ vơi đi những chất chứa trong lòng, chỉ chắt lại những gì quan trọng nhất vậy.

Cũng trong giây phút ấy, nỗi ghen ghét với chị ta mà tôi ôm trong lòng cũng phai mờ hẳn. Có lẽ là sự đồng cảm giữa những con người cùng hoàn cảnh chăng? Hay là tại tôi đã yên tâm rằng chị sẽ không cướp Daichi của tôi đi mất? Chính tôi cũng không hiểu.

“Này, chị cũng muốn biết sao em lại thích nó thế!”

“Tại sao à… Dù chị có hỏi thì...”

Tôi lên giọng. Nụ cười của chị ấy đã đổi hẳn thành sự tò mò tự bao giờ… Khỉ thật, tôi chưa từng nghĩ cuộc nói chuyện sẽ phát triển đến thế này.

“Lí do là… Em cũng chẳng biết tại sao nữa.”

“Em đang đỏ mặt kìa!”

“Đâu có!”

“Haha, ngượng chín cả mặt rồi!”

Bực ghê! Sao tôi cứ phải chịu kiếp bị người ta dắt mũi hoài vậy. Tôi cứ có cảm giác lúc nào tôi cũng bị trêu đùa ấy! Chẳng lẽ số phận của tôi là vậy sao. Làm ơn tha cho con đi ông trời ơi…

Nhưng mà, lí do ấy à? Nhắc mới để ý, tại sao tôi lại thích nó nhỉ?

Nó vừa qua loa hời hợt, lại vô lo, chả biết đến 2 chữ đúng giờ, gu ăn mặc dở ẹc, người thì đầy mồ hôi, to xác, đần độn, lúc nào cũng cười bằng khóe miệng, đã thế còn chả hiểu nó nghĩ gì, tốt bụng thái quá, chưa kể còn chả nhạy cảm, suốt ngày làm người ta hiểu nhầm. Mình thích nó ở điểm gì cơ chứ…

Nhưng mà… Thích thì vẫn thích…

“Nhưng mà thích thì vẫn thích!”

Sau khi nhận ra tôi vừa buột miệng nói gì đó, hồn tôi mới trở lại xác. Từ từ đã nào, tôi vừa nói cái quái gì thế. Sao tôi lại có thể buột miệng được. Không lẽ họng tôi có cấu trúc đặc biệt gì sao… Lúc tôi lo lắng nhìn chị Akika, chị đang bụm miệng như thể đang quằn quại vậy!

“Ui, từ từ đã. Em làm chị cũng ngượng rồi này!”

Tôi đi chết đây. Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ hào hứng mà kể việc mình yêu hắn ta… Nếu giờ mà có 1 cái lỗ thì tôi sẽ chui xuống dưới liền. Làm sao để sửa cái tật thỉnh thoảng lại phun hết những suy nghĩ trong đầu ra nhỉ? Nếu không sửa, thì cả tâm hồn và thể xác của tôi đều hỏng nát mất.

“Nhưng mà ấy, chuyện đó quan trọng lắm đấy! Nếu em biết được em thích người ta ở điểm nào, thì khi đặc điểm đó không còn nữa không phải là đáng sợ lắm sao! Cho nên bằng cách nào đó mà biết được thì tốt hơn!”

Chị nói “bằng cách nào đó” à?

“Chị này”

“Gì đó?”

“Em thích nó… có sao không ạ?”

Lỡ như tôi không bằng cách nào phớt lờ cái trạng thái nửa vời không thể quyết định này thì tôi nghĩ chị Akika cũng sẽ có thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, bằng cách nào đó…

“Ơ, chuyện này sao lại hỏi chị?”

“Thì…”

“Em thấy sợ à?”

Trúng phóc luôn. Tay tôi run rẩy nắm chặt lấy chiếc cốc. Thật không ngờ tôi lại thấy căng thẳng và bối rối khi bị chị hỏi vậy…

Ài dà, ra là thế… Ra là tôi thấy sợ à…

Lúc này đây, tôi vẫn còn Daichi bên cạnh, vẫn còn được thưởng thức chút ấm áp từ hắn ta, nhưng rồi sẽ có một ngày tôi phải buông tay mà nhường hắn cho một ai đó khác. Là một đứa bạn thân, chẳng lẽ lúc đó lại không mỉm cười chấp nhận… Đến lúc đó, thứ cảm tình này chẳng gì khác hơn một vật cản ngăn nó tiến tới hạnh phúc.

Thế cho nên, tôi sợ, tôi không rõ mình có nên tiếp tục giữ thứ tình cảm trong lòng không nữa…

“Em nghĩ nhiều quá rồi đó!”

Cùng với một lời nói phóng khoáng, chị ta vỗ nhẹ lên vai tôi. Dòng suy nghĩ của tôi đứt mạch ngay tức khắc.

“Chị nghĩ yêu không phải thứ cần lo lắng phiền muộn đâu!”

Thật thế ư… Tình yêu, chỉ cần giữa nam với nữ đã khó khăn lắm rồi, đằng này còn là giữa hai người cùng giới tính nữa…

“Em thích Daichi chứ?”

“Vừa nãy em nói rồi mà!”

“Thế là thích phải không?”

“... Vâng, em thích nó!”

“Thế là được rồi còn gì. Nhọc công suy nghĩ cũng đâu giải quyết được gì đâu!”

Chị ta nói như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất quả đất vậy. Nhưng mà ừ thì có lẽ chị ấy đúng. Có lo, có trăn trở, chuyện này cũng chẳng tự nhiên mà biến mất mà!

“Thế nên là, chí ít giờ em hãy trân trọng nó nhé!”

Tôi lặng lẽ gật đầu. Một tiếng cách vang lên từ li nước trong tay. Là tiếng viên nước đá chạm vào đáy cốc.

~~~~~

Tạm biệt chị Akika, tôi đi ra ngoài. Trời cũng đang bước sang khoảng chạng vạng. Tôi vô thức nhìn lên, những dải mây trải dài đang rực đỏ nhuộm lên những dãy núi xa xa kia thật hùng vĩ biết bao nhiêu.

Hít một hơi, tôi mở cửa nhà. Cửa không khóa, tức là hắn đã về rồi nhỉ!

“A, Zen-chan, mừng mày về nhà. Mày vừa đi đâu thế?”

“Tao về rồi đây. Mà khoan…”

Tôi nhìn dáng hình hắn, trong thoáng chốc thời gian như dừng lại. Từ từ đã nào, phải bình tĩnh… Cần nắm rõ tình hình lúc này trước đã…

Bộ lông sũng nước đó, hơi nước còn đang tỏa ra, còn phảng phất chút hương xà phòng… Không khó đoán được hắn vừa tắm xong. Nhưng mà, chuyện đó chưa phải là vấn đề với tôi.

“Mày không mặc tí quần áo nào à?”

“Thì vừa tắm xong mà!”

“Thì thay đồ trong nhà tắm luôn đã chứ?”

“Ơ, có sao đâu?”

Có sao đấy thằng lợn. Nhưng mà tôi không dám nói thế. Thường thì đàn ông con trai với nhau chả ai làm to chuyện này cả. Ừ, thường thì thế...

“Ừ thì, ừ, thôi thay đồ đi!”

“Hầy”

Không nhìn Daichi rời đi, tôi đóng cánh cửa lại. Nếu mà không nhờ có cái khăn tắm nó tiện tay cuốn lên người che đi phần thân dưới thì chắc tôi chết toi rồi. Nếu xui, tôi có khi ăn nguyên combo chảy máu mũi và ngất xỉu không chừng. Nguy hiểm thật…

Tôi loạng choạng đi vào phòng khách, lại giống hồi trưa, tôi nằm lăn ra sofa đánh cái rầm. Tôi thèm thuồng nghĩ tới hình ảnh Daichi không quần áo, vừa nghe vang vang trong đầu những lời của bà chị Akika:

“Zento này, em thích Daichi lắm à?”

“Cho nên bằng cách nào đó mà biết được thì tốt hơn!”

“Chị nghĩ yêu không phải thứ cần lo lắng phiền muộn đâu!”

“Thế nên là, chí ít giờ em hãy trân trọng nó nhé!”

Tôi ngồi lại, khoanh chân ngay ngắn vô thức tự xoa xoa lồng ngực mình.

“Xong!”

Nó ngồi xuống cạnh tôi, giờ nó đang mặc một bộ đồ vải lanh rồi. Gương mặt thân thuộc của nó dưới sắc đỏ bầm ngoài cửa sổ trông có hơi khang khác.

“Mày sao đấy?”

Hắn ta vừa vẫy đuôi vừa tỏ ra ngượng ngùng. Có lẽ là do chuyện lúc nãy chăng… Nhưng mà sao cái cử chỉ này, hôm nay lại thân mật hơn hẳn mọi ngày vậy…

“Không sao, tao chỉ nghĩ là sẽ phải trân trọng mày hơn thôi!”

“Trân trọng cái gì cơ?”

“Trân trọng mày, và những gì thuộc về mày!”

Trân trọng ấy à…

Tôi có làm được không chứ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét