![]() |
Tranh từ twitter https://twitter.com/Sirius_hoshi_s |
Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng
Tác giả: Hinaga - Truyện gốc: https://www.pixiv.net/novel/series/697988
Nhân vật:
- 明石善人: Akashi Zento (Nhân vật chính)
Gay, furry mèo, say vào là yếu đuối - 赤木大智: Akagi Daichi (Nhân vật chính)
Trai thẳng, furry chó, say vào là hời hợt - 田折泰利: Taori Yasutoshi
Bạn cùng đại học, furry báo, dù không say cũng vẫn hời hợt - 穂積悟: Bozumi Satoru
Bạn cùng đại học, furry ngựa, say là ngủ
Luật pháp cấm trẻ vị thành niên uống rượu
15/9: Sửa lỗi linh tinh
~~~~~
“Cuối cùng cũng thi xong rồi!”
Bọn tôi đang ở không gian thư giãn của khuôn viên trường đại học. Daichi buông người tựa lên chiếc sofa, nom vừa thảm hại vừa đáng thương vô cùng. Ở bên cạnh, Yasutoshi đang nở một nụ cười như chẳng có gì đáng để lo lắng. Satoru cũng chỉ bình thản ngồi lướt điện thoại.
“Thôi thì cũng ổn há!”
Thứ thằng chả đang nhắc tới là trò tình 1 đêm, 1 thứ mà tôi không lấy làm dễ chịu. Cơ mà đó cũng chẳng phải điều mà một đứa đang thầm yêu trai thẳng như tôi có thể nói ra…
“Thức nguyên đêm cày chả biết có ra gì không… Lo vãi nồi...”
“Đâu ra, mày vẫn ngủ quên như bao lần mà!”
“Tại mày không gọi tao dậy đấy chứ!”
Nó phụng phịu đưa mặt nhìn tôi, còn tôi liền lập tức quay đi tránh ánh mắt nó.
“Tự dậy đi mày!”
Tôi vừa nói vừa mơ tưởng xa xăm về ngày sau. Khẽ đưa mắt liếc trộm Daichi đang rền rĩ những lí do khiến nó dậy trễ rồi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ trong veo, ngắm nhìn từng nhóm từng nhóm học sinh đang dạo bước trên đường.
Có một vài nhóm nam sinh thân thiết. Cũng có một cặp nữ sinh trông hệt như chị em sinh đôi. Lại có những ông giáo đang nhiệt tình chỉ bảo lời qua tiếng lại với mấy đàn anh dáng vẻ nghiêm túc. Còn có cả một đôi nam nữ tình cảm đi cùng nhau hòa vào con đường tấp nập…
“Nếu mày là con gái…”
… Kể từ câu nói ấy, tôi chẳng có biết phải xử sự sao với Daichi cho phải. Hóa ra chỉ có tôi là đơn phương hắn. Dù sao thì giờ, đến cả nói chuyện bình thường cũng khiến tôi từng cơn run rẩy, chỉ biết thường xuyên đáp lại một cách thô lỗ. Tôi lâm trọng bệnh thật rồi…
Cái nhân vật chính kia, hôm sau đó vẫn còn chếnh choáng men rượu, đi đứng thì lảo đảo, thân thể thì trong tình trạng “chả nhớ quái gì”. Cơ mà dù vụ đó đã qua cũng khá lâu rồi, tôi vẫn không tài nào quên nói cái cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi ấy.
“Thế ổn chứ Zento?”
“Ơ… à ừ, ổn!”
Bị hỏi giữa lúc không phòng bị, tôi lại vừa đáp lại bằng 1 câu vô thưởng vô phạt như mọi lần. Tôi thầm nghĩ thật đúng là tật xấu mà!
“Vậy ngon! Bà chủ nhà cũng cho phép rồi, tối nay nhậu đê!”
Yasutoshi cười toét miệng. Bên cạnh Satoru cũng cười đầy ẩn ý. Trực giác tinh tường của tôi ngay lập tức thấy có điều gì đó đách ổn!
“Khoan, bọn mày đang nói méo gì thế?”
“Tổ chức tiệc mừng hết kì chứ cái gì?”
“Tổ chức ở đâu cơ?”
“Nhà bọn mày chứ ở đâu!”
“Hả?”
“Mua rượu này, mua bim bim này rồi nốc cạn chai luôn!”
Vừa nói Yasutoshi vừa làm cử chỉ hào hứng cụng ly rồi dốc bia vô miệng.
“Ơ từ từ đã bọn mày.”
“Mày vừa nói OK rồi còn gì?”
“Chỉ là nói thôi mà… Với cả còn bà chủ nhà nữa, đâu phải chỉ mình tao không đồng ý đâu...”
“Tao thấy chả sao hết á!”
Thằng lợn này. Mày mới say không thấy trời đất gì được có vài hôm thôi đấy! Tao đách muốn thấy cái mặt xanh xao như sắp tận thế của mày nữa đâu!
Mà… tao cũng không muốn nghe lại những lời hôm đó…
“Bọn mày vẫn đang vị thành niên đấy!”
“Cứng nhắc thế làm gì! Sinh viên đại học giờ nốc rượu như nước lã ấy mà!”
“Cái đó là định kiến của mày thôi!”
“Thôi, quan trọng méo, tối này bọn tao sẽ đến nhà bọn mày! Chốt thế!”
Thế là tôi bị cuốn trôi theo cuộc nói chuyện và niềm hào hứng của bọn nó luôn! Trừ tôi ra, cả 3 đứa đều có vẻ rất mong chờ vào tối nay, tôi cũng không nỡ lòng nào phản đối kịch liệt…
Hầy, rượu à… Tôi chưa từng “thực sự” uống rượu bao giờ cả, cùng lắm chỉ có lần nhấp thử chút bia còn sót lại trong lon bia của mẹ tôi thôi, mà cũng từ xưa lắc xưa lơ rồi… Nghe bảo là rượu vào làm con người thay tính đổi nết, cơ mà nếu tôi uống thì sao nhỉ?
Với cả quan trọng nhất là phải đảm bảo thằng kia không quá chén! Giờ tôi chỉ nghĩ được có vậy. Vì nó, và vì tôi nữa, nhất định không được để nó say!
~~~~~
“Kính coong”
Đúng như đã báo trước, tối đó bọn nó đến gọi chuông cửa nhà chúng tôi. Daichi nhanh nhảu ra mở cửa rồi chúng nó ùa hết vào phòng khách. Trên tay là 2 túi đồ bự chảng.
“Phòng gọn gàng thật đấy nhỉ!”
“Ừ, Zen-chan ưa ngăn nắp lắm!”
“Tao không ngờ đấy!”
“Mày im coi!”
Thằng Satoru nói thì ít mà hễ mở mồm ra câu nào chối tỉ câu đó.
“Bọn mày mua nhiều phết nhỉ!”
“Mua đủ phần 4 người mà!”
“Thế để bọn tao trả…”
“Khỏi khỏi, coi như tiền thuê địa điểm đê!”
Yasutoshi cực kì ga lăng nhất quyết không để tôi rút ví ra, tôi thầm nghĩ “May vãi, đỡ tốn tiền!” rồi ngay lập tức thấy có lỗi, muốn tự trói bản thân lại mà quẳng xuống biển. Không phải vấn đề là tôi có thành thật với bản thân hay không, mà là cái suy nghĩ đó thật là xấu tính mà!
Khi tôi còn đang ghê tởm sự nhỏ nhen của bản thân thì bọn tôi cũng bày biện xong đồ đạc. Không nói đến Yasutoshi, đến cả Satoru cũng khéo tay ghê gớm. Trong lúc tôi còn đang quan sát thì nó đã xếp sắp bánh kẹo lên bàn cả rồi. Bên cạnh đó là những lon, những can bia rượu đặt lẫn lộn với nhau.
“Zen-chan, mày uống gì nào?”
“À, loại nào vừa cồn thôi!”
Bỏ xừ rồi, tôi lại vô thức tránh ánh mắt nó rồi. Lần này thiếu tự nhiên quá, khéo là nó sẽ thấy kì lạ mất… Tôi cũng không hiểu sao tôi lại làm mọi chuyện tệ hại đến thế này nữa…
Giữa lúc tôi đang bị dằn vặt bởi thứ cảm giác tội lỗi, tôi chợt cảm thấy lạnh buốt trên má. Giật mình, tôi khẽ “A…” một tiếng khổ sở. Cái cảnh áp một lon nước mát vào má, không phải là quá cổ điển hay sao…
“Mày làm gì thế?”
“Có gì đâu, tao thích thì tao làm thôi!”
Không biết đã bao lâu rồi tôi với nó mới chạm mắt nhau nhỉ. Thôi mà, lúc này mà mày cười sẽ làm tim tao đập loạn nhịp đấy…
“Bọn mày thôi tán tỉnh nhau đê còn khai tiệc!”
“Bọn tao đách có tán tỉnh, thằng lợn này!”
Giật lon nước từ tay Daichi, tôi bực bội bật nắp. Tiếng bọt ga lách tách sủi tới tai tôi. 3 người kia cũng với tay lấy đồ uống và bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu:
“Hết kì rồi, cạn li!”
Rồi rồi, cạn li! Bằng một nhịp điệu chậm rãi nhưng nhiệt tình, mọi người ai cũng nốc đến giọt bia cuối cùng.
Vị rượu bia đầu đời thật khó tả. Không thể nói nó ngon, càng chẳng thể nói là dở, đơn giản là một thứ hương vị đầy bí ẩn… Ờm, liệu có một ngày tôi thèm khát được uống thứ thức uống này không nhỉ? Thôi thì chí ít ngày ấy chưa phải hôm nay.
“Khà!”
“Thỉnh thoảng lại uống đi!”
“Phải há!”
Nếu không kể tôi thì 3 đứa còn lại đều rất cao hứng. Yasutoshi đã lại rót đầy mấy chiếc cốc giấy rồi… Trước mắt tôi phải làm sao để không gục đã…
Vụt nhìn lon bia, tôi mới thấy trên đó ghi “7% cồn”. Vãi, thứ này có hơi nặng quá với 1 đứa mới uống rượu bia lần đầu đấy! Để cho có khí thế tôi đã tu hết nửa lon rồi, nhưng mà liệu có ổn thật không ta… Đừng nói đến giám sát nó, giờ tôi còn đang phải gồng mình để không quá chén, để ngày hôm sau tôi không say nguội đến độ tận thế mà cũng không biết gì… Thiệt tình…
~~~~~
“... Con bé Aina nói với tao vầy đó!”
“Thế à!”
“Nó bảo tao chả thật lòng với ai cả, nó bảo tao chỉ thích nó chứ chả yêu thương gì nó sất!”
“Èo, ghê gớm nhỉ!”
“Tao sốc thiệt chứ, sao nó lại nghĩ tao như thế chớ!”
Bữa tiệc đã xôm hẳn lên. Tôi cũng ngà ngà say rồi, mớ chuyện thất tình của Yasutoshi tôi cũng chỉ nghe câu được câu mất nhưng miệng vẫn vô thức nhấp từng ngụm rượu. Satoru nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật gà gật gù vét nốt mấy miếng bim bim vụn sót lại trong túi. Thú vị ghê!
“Cơ mà đúng là mày đối xử với mọi người như nhau mà! Bạn bè cũng thế mà bạn gái cũng vậy!”
“Cả mày cũng nói thế nữa hả Daichi? Thế mày thì sao?”
“Tao sao?”
“Trăng sao cái gì? Bạn gái ý! Mày có rồi mà hả?”
Cơn say tan ngay tắp lự. Đùa hả mày? Mày giấu tao từ khi nào thế?
“Chưa có chưa có! Giờ tao làm méo có thời gian chớ!”
May vãi, tôi thở phào nhẹ nhõm như thể vừa tránh được một phát đạn.
“À phải rồi, Daichi mà! Sống cùng nhà với bạn gái rồi còn gì nữa!”
“Khục, mày nói cái mịe gì thế thằng lợn!”
“Haha, Zen-chan, mặt mày đỏ bừng rồi kìa! Say quá rồi hả!”
Tôi chịu quá đủ bọn này rồi, suốt ngày trêu chọc tình cảm của tôi thôi! Tao buồn lắm chứ… Chắc tại quá hưng phấn nên giờ cơn say đã quay lại làm đầu tôi ong ong đau nhức.
“Thế Zento thì sao?”
“Sao… là sao?”
“Nói mới để ý, chả bao giờ thấy Zen-chan kể mấy chuyện vầy luôn á! Có khi là có người để mà thầm thương trộm nhớ rồi không chừng!”
Người đó là mày, là mày đấy! Cái đứa mà tao thích đang hết mình ngấu nghiến món mực xé khô trước mặt tao đây, chả phải ai khác mà là mày đấy thôi! Miệng nhai chóp chép, tay thì ôm má, sao lại có thể đáng yêu đến vậy được!
“Zento có người yêu á?”
“Ch… chưa có mà!”
“Sao lắp bắp thế? Khả nghi quá!”
Thôi nào bọn mày. Sao mấy đứa con trai thích nói về chuyện này thế nhỉ? Tao có bạn gái hay không thì cũng đâu có làm sao? Cơ mà khá chắc là bọn nó cũng méo biết nói về cái gì khác. Nhưng mà chuyện này là điểm yếu chí tử với mấy đứa gay còn đang giấu diếm, tao cũng chẳng phải loại mạnh mẽ gì cho cam nên là bọn mày bớt chơi đùa tao đi!
“Nó không có đâu! Mà có vẻ nó cũng chả hứng thú gì vụ ấy ý!”
Ừm, trước giờ tôi luôn cố ra vẻ “Tao đây không đam mê sắc dục” mà! Ra vẻ vầy thì mới dễ dàng thoát thân trước những trò “săn lùng ráo riết” của “địch” chứ! Chỉ cần ra vẻ như vầy thì dẫu không có nữ giới sánh vai cũng chẳng có gì khiến người ta lấy làm lạ. May thế, trên đời cũng có mấy thằng đàn ông không ham sắc dục, thế nên mới tiện cho lớp ngụy trang của tôi!
“Úi chà, tính làm phật à thằng này!”
“Ờ, kiểu kiểu vậy!”
Ừm, cấp bậc cao hơn của không ham sắc dục chắc là đạt tới cảnh giới Đức Phật rồi. Cơ mà cái đứa biến thái gay lọ mới hôm nọ động dục vì quần lót đã qua sử dụng của thằng bạn thời thơ ấu, nay lại được xếp chung hàng với phật, đáng cười thật. Hài thật, nếu là Phật chắc cũng chỉ với ý thông hiểu trần thế thôi!
“Ờ thế người yêu mày sao hả Satoru?”
“Nó chết lâu lắc rồi! Để nó ngủ yên đê!”
Số lon bia rỗng trên bàn lại tăng thêm một, vừa đúng lúc cái điện thoại đang sạc nơi góc phòng đổ chuông. Yasutoshi vội lao tới chỗ cái điện thoại, tái mét mặt mày khi nhìn vào màn hình.
“Bỏ xừ, là bạn gái tao! Chờ tí nhá!”
Không rõ nó nói với ai nhưng rồi nó cũng đùng đùng bỏ ra ngoài. Chả hiểu là nó bận hay nó hào hứng với cuộc điện thoại đó nữa. Cơ mà sao nó lắm bạn gái thế? Mới mấy phút trước nó còn luôn mồm vụ chia tay cơ mà.
“Zento...”
Đó là cái thứ giọng tôi nghe dạo nọ… Tôi sợ sệt quay lại để nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, nỗi bất an lập tức chạy rần rần trong toàn cơ thể. Nhưng mà, hình như tôi cũng đang trông chờ điều gì đó. Tôi làm sao thế này...
“Tao mở cửa sổ nhé!”
“À, ừ!”
Nhẹ cả người, nhưng mà hình như đâu đó trong thâm tâm tôi lại có sự hối tiếc. Mày chờ đợi gì chứ Zento ơi, mà mày lo cái gì chứ Zento à… Đầu óc tôi bắt đầu lờ mờ rồi, không suy nghĩ kĩ càng được nữa.
Một làn gió khoan khoái lượn vào phòng qua cửa sổ mở nửa cánh. Hòa cùng với gió là tiếng ô tô thưa thớt lẫn với tiếng côn trùng vang tới tai tôi.
“Zento…”
Lại nữa hả trời. Tôi quay người lại như một phản xạ. Vì lí do gì mà giọng mày lại khác thường ngày đến thế chứ?
“Sao dạo này mày lạnh lùng với tao thế?”
Mày nhận ra à… Thế mà mày vẫn tươi tỉnh như chẳng hề biết gì mà cười đùa với tao sao? Mày tốt quá… Nhưng mà…
“Mày… có hiểu tình cảm của tao không?”
Đầu óc tôi mụ mị đi rồi. Chắc tại thế mà tôi mới mở miệng mà nói hết những điều tim tôi trăn trở, không thể nào mà cản lại được. Cứ quay lưng lại như thế, tôi cất tiếng, nhỏ nhẹ trút hết những điều canh cánh trong lòng…
“Mày có hiểu tình cảm của tao thế nào sau những gì mày đã nói với tao hôm trước không?”
“Mày đang nói gì thế?”
“Quả nhiên mày chẳng nhớ gì…”
“Nhớ gì là nhớ gì?”
“Mày nói nếu mà tao là con gái… Nếu thế thì sao?”
“... Chịu, hoàn toàn không nhớ.”
Tao biết mà… Có điều, cõi lòng hiu quạnh này sẽ chẳng còn thấy gì ngoài tuyệt vọng nếu mày không cho tao câu trả lời thích đáng… Tao không thể chịu đựng một mình nữa… Chuyện đã chẳng còn ở mức độ mà tao có thể chịu đựng nữa rồi…
“Nếu tao là con trai thì không ổn sao?”
Não tôi đã bị rượu đánh gục rồi, tôi không kiểm soát được lời nói đang tuôn ra không ngừng nữa. Những tín hiệu từ lí trí chắc là đã bị rượu chặn đứng, chẳng thể truyền về tế bào não.
“Nếu tao là con trai thì tuyệt đối không được, phải vậy không?”
“Sao… sao mày hỏi dồn dập thế?”
Cậu ta bối rối…
“Nếu tao không phải con trai, tao đã chẳng thấy trống rỗng thế này…”
Tôi nức nở…
“Nếu không phải con trai, tao với mày đã có thể cùng nhau sống hạnh phúc…”
Ngực quặn thắt…
“Nếu tao là con gái, mày có...”
Một cơn gió đêm chợt thổi ào qua cửa sổ. Chắc bởi cánh cửa phòng vừa bị mở tung ra. Yasutoshi chậm rãi trở về chỗ ngồi cũ, gương mặt ngờ nghệch cười như thể đã từ bỏ vậy.
“Hầy, làm bạn trai mệt mỏi thật! Giữa đêm thế này rồi mà vẫn phải nghe bạn gái than phiền…”
Sau khi hắn ta nhấp một ngụm trà Ô Long từ chai nhựa, hình như hắn cũng nhận ra điều gì đó. Với một dấu chấm hỏi to đùng hiện trên mặt, hắn quay ra săm soi tôi và Daichi.
“Có chuyện gì à?”
“Không, làm gì có!”
“Ý tao là Zento, mày đang khóc kìa…”
“Tao méo có khóc thằng lợn!”
“Làm gì căng thế? Mày làm tao lo đấy!”
Tôi không đáp nữa mà nằm úp mặt xuống sàn. Sàn nhà cứ thế ướt, thế tôi mới nhận ra rằng mình đang rơi lệ.
Hầy, nhìn xem mày đã làm gì ngu ngốc thế này. Tự nhiên nhạy cảm, rồi chả để ý gì xung quanh mà cứ gào cái mồm lên, còn làm Daichi khó xử nữa… Rốt cục mày muốn gì hả Zento? Sao có thể để rượu cướp lời như vậy chứ...
Daichi vuốt nhẹ đầu tôi, rồi lại tiếp tục mấy mẩu chuyện không đâu với Yasutoshi. Tôi chịu không nổi nữa rồi, đành nhắm mắt và giao thân cho cơn buồn ngủ kéo mình vào trong mộng. Giá mà có thể xóa sạch và quên hết tất thảy nhỉ… Nếu có thể, tôi cũng mong sức rượu có thể cuốn trôi hết mọi thứ…
~~~~~
Bình minh gọi tôi một mình thức giấc. Nhẹ rướn người về phía cửa sổ vẫn mở hờ, tôi mở mắt đón những tia nắng ban mai đang tựa hồ tỏa khói. Tuy chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ, nhưng đầu óc tôi đã thông suốt trở lại.
… Chuyện chẳng như những gì tôi mong muốn... Những gì xảy ra tối qua tôi vẫn nhớ như in, từng câu từng chữ, không sót một lời… Tồi tệ thật… Nếu như nó nhớ những thứ đáng xấu hổ tôi nói tối qua thì chắc tôi chết luôn chứ sống làm gì nữa…
“... Zen-chan?”
Đó là chất giọng mà tôi vẫn nghe hàng ngày. Sống lưng tôi uốn cong, căng đầy nỗi thấp thỏm lo lắng…
“Mày dậy rồi à?”
“À ừ…”
Ngay lúc này đây, tôi không thiết tha gì hơn việc nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà tay chân tôi hình nhưng giờ chẳng còn là của tôi nữa, muốn cử động cũng không nổi. Khó khăn lắm tôi mới có thể mấp máy miệng thôi…
“Đau đầu ghê. Qua tao lại uống nhiều quá rồi!”
“... Này… Daichi này…”
“Sao?”
“Chuyện hôm qua… tao…”
“Hôm qua có chuyện gì à? Tao chỉ nhớ là Yasutoshi bỏ ra ngoài nghe điện thoại, còn lại chả nhớ gì nữa.”
“Hả?”
“Tao đã làm gì không phải sao?”
Chút sức tàn để giữ toàn thân ngay ngắn cũng tan biến nốt khỏi cơ thể, tôi đổ gục xuống sàn… Tôi cứ nằm bẹp trên sàn, còn nó lại bày cái bản mặt ngốc nghếch trước mặt. Tôi biết làm gì ngoài cười trong cay đắng đây…
“Mày sao đấy?”
“Không sao, không có gì đâu!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét