 |
Tranh từ twitter https://twitter.com/hi_na_ga |
Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng
Tác giả: Hinaga - Truyện gốc: https://www.pixiv.net/novel/series/697988
Nhân vật:
- 明石善人: Akashi Zento (Nhân vật chính)
Gay, furry mèo, suýt vượt qua giới hạn - 赤木大智: Akagi Daichi (Nhân vật chính)
Trai thẳng, furry chó, đã vượt qua giới hạn - 鹿江秋香: Kanoe Akika
Nữ cạnh phòng, furry chó, chưa từng vượt qua giới hạn
13/9: Sửa lỗi linh tinh
~~~~~
“Chào buổi sáng!”
Tôi vừa dụi mắt vừa hướng về phòng khách. Câu chào của tôi chẳng có ai đáp lại. Không một lời hồi đáp, cứ như nói chuyện với không khí vậy… Thế nên tôi mới lờ mờ nhớ lại cuộc nói chuyện tối nghĩa ngày hôm qua:
“Mai là ngày kết nạp thành viên câu lạc bộ đấy!”
“Cuối cùng cũng chịu vào rồi à?”
“Ừ thì mấy người xung quanh cứ liền mồm mời vào phiền phức quá nên tao nghĩ vào đại đâu đó thì sẽ đỡ bị làm phiền.”
“Ừ, thế mày vào câu lạc bộ nào thế?”
“Bóng rổ!”
Vãi thật, đúng kiểu trai thẳng luôn. Dốc sức đuổi theo trái bóng, đổ một núi mồ hôi, phảng phất quanh người hương thơm của chất khử mùi, rồi còn vừa giỡn quanh mấy cô quản lí tràn đầy năng lượng vừa đạp xe cùng nhau trên bờ sông, sau đó cùng dừng lại nơi máy bán hàng tự động và uống 1 chai nước giải khát. Sao mà nghe cứ như là quảng cáo nước ngọt vậy trời!
“Nghe bảo có mấy chục người lận. Kinh dị vãi!”
“Sao đâu. Mày mà, kiểu gì chả ổn!”
“Nếu mà Zen-chan cũng gia nhập thì vui biết mấy!”
“Chịu thua. Tao đách giỏi vận động, lại càng méo khoái chỗ đông người!”
“Phải rồi há”
Nói móc nói mỉa cũng vô dụng thôi. Tao sẽ không chịu thua trước mấy thứ công kích xỉa xói đó đâu! Ừ, đúng thế đấy! À mà không phải, nhưng mà mày phải hiểu tao không giỏi giao tiếp với người khác, còn trình chơi bóng của tao cũng xấp xỉ con số không luôn. Làm ơn hiểu cho tao!
“Mày thừa biết là tao mà đụng vô bóng thì sẽ có thảm họa mà!”
“Ờ, có một lần không hiểu vì sao mà trái bóng lại bay cái vèo vô mặt mày nhể!”
“3 lần với bóng rổ, 2 lần với bóng đá, 1 lần với bóng chuyền, 2 lần với tennis và 1 lần với bóng mềm, tổng cộng 10 lần!”
“Nhớ ghê vãi!”
“Mà nhé, một quả bóng trời đánh bay từ đâu đó bất ngờ văng trúng mặt thì còn hiểu được. Đằng này bóng từ chính tay tao ném ra mà cũng văng trúng mặt, thật méo thể hiểu nổi luôn!”
“Mày có hò hét với tao thì tao cũng chả hiểu đâu mà!”
Giờ thể dục từ cấp 1 đến cấp 3, cứ mỗi khi chơi những thứ liên quan tới bóng là tôi lại bị bầm dập hết mặt mày. Chắc tại thế mà bọn bạn toàn đùa rằng tôi bị nguyền với bị rủa. Đến thầy tôi còn hỏi kiếp trước tôi có đắc tội gì với mấy quả bóng không cơ mà! “Nhờ” thế mà tôi bị mắc chứng sợ mấy trái bóng luôn. Cơ mà tôi cũng thấy kì quặc là sao tôi lại chơi bóng dở thế nhỉ?
“Túm lại, ngày mai tao không có nhà đâu!”
“Ờ!”
“Zen-chan, không có tao mày có buồn không đấy!”
“Lo thừa! Mày cứ đi vô tư đi!”
“Thật à!”
Ờm, đó là chuyện xảy ra tối qua. Phải rồi, nay mày làm gì có ở nhà! Cơ mà tôi lại cứ tưởng tối nó mới đi cơ, hóa ra là đi cùng câu lạc bộ từ sáng ấy à!
Tôi vừa ngáp vừa lấy một chút trà từ tủ lạnh rồi ngồi vô chính giữa chiếc sofa 2 người.
… Còn mỗi mình tôi ở đây sao?
Nói gì thì nói, bọn tôi cũng đã ở bên nhau 24/7, vậy mà riêng nay tôi lại phải xa hắn trọn 1 ngày dài, thật khiến tôi khó lòng bình tâm được. Căn phòng khách vẫn như mọi ngày sao nay lại đơn điệu đến thế, không gian rộng rãi này như cũng góp tiếng vào nỗi cô đơn vậy...
Nghĩ lại thì thời gian ở một mình của tôi giờ đâu còn mấy đâu. Ở nhà thì không nói rồi nhưng ngay cả ở trường, dù đôi lúc Daichi cũng có đi hòa vào cũng những nhóm bạn khác nhưng chỉ 1 thoáng rồi nó sẽ quay lại bên tôi.
Điều đó mới hạnh phúc làm sao. Nhưng tao tự hỏi tại sao mày lại luôn bên tao như vậy. Không phải là quanh mày có rất nhiều bạn bè có thể chơi cùng mà còn vui vẻ hơn tao sao? Tại sao giữa thế giới muôn người vạn trạng mày lại chọn tao vậy?
Chắc tại tao với mày là bạn thời thơ ấu… Nhưng mà, lỡ mà tao với mày gặp gỡ nhau theo một cách khác, lỡ mà tao với mày chỉ là bạn cùng lớp thời trung học thì liệu mày có còn ở bên tao như bây giờ không nhỉ? Mà quan trọng hơn là liệu tao có đem lòng yêu mày như bây giờ không chứ…
Ha ha, tôi ngớ ngẩn thật đấy nhỉ… Hóa ra tôi có một tật xấu là cứ ở một mình là lại nghĩ ra mấy chuyện không đâu. Mấy thứ “nếu như” với “lỡ mà”, có tưởng tượng ra cũng chỉ phí thời gian thôi, tôi sẽ không nghĩ tới nữa. Cơ mà, tôi cũng muốn biết thực ra hắn nghĩ về tôi như thế nào.
Chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tôi nhìn xuống, là Daichi gọi. Nhấp 1 ngụm trà, tôi nghe máy:
“Alo?”
“Zen-chan à? Tao nhờ tí!”
“Sao đấy?”
“Tao quên ví thì phải, mày ngó vô phòng giúp tao cái!”
“Hả?”
Ơ, ngó vô phòng nó tức là…
“Mày vào phòng tao này, tìm trên bàn học giúp tao đi! Xin lỗi phòng tao hơi bừa một chút!”
Ừ, đúng là phải vào phòng rồi.
Bọn tôi đã chung nhà với nhau được 1 tháng nhưng đó giờ tôi tuyệt nhiên chưa một lần dám mở cánh cửa vào nơi cấm địa đó. Quả nhiên rồi ngày này cũng đến. Và khi tôi đang đứng chết trân trước cửa phòng nó, giọng nó lại vang đến tai tôi:
“Zen-chan?”
Rồi rồi tao hiểu rồi. Tao vào là được chứ gì!
“Được rồi, chờ tí!”
Tôi đáp lại bằng chất giọng đầy miễn cưỡng rồi đẩy cửa vào phòng, lập tức bị mùi hương của cậu ta xâm lấn toàn cơ thể. Cánh mũi tôi vô thức động đậy… Đây là mùi gì mà sao lại vừa ngọt ngào vừa đậm chất mồ hôi đến thế. Khi ở bên cậu tôi không mấy để ý, nhưng mà khi được đắm mình trong tầng không khí nơi đây, quả là khó để lí trí không bị khuấy động.
“Sao rồi mày?”
“À… ừm”
Tôi bị lôi tuột trở lại hiện tại, đành đảo mắt 1 lượt quanh căn phòng. Căn phòng bề bộn những bộ đồ mặc dở, những cuốn sách không nằm trên giá, những lon nước mà hắn đã uống cạn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thứ gì trông giống ví cả. Mà mày dọn dẹp chút coi cái thằng luộm thuộm này!
“Chả thấy mịe gì!”
“Thế à… Á…”
“Sao đấy?”
“Xin lỗi Zen-chan, tao để ví ở sâu trong túi ấy mà…”
“Thế à…”
“Ừ, xin lỗi mày nhiều!”
Lời xin lỗi của hắn chậm rãi vang ra khỏi tai nghe điện thoại rồi hắn cúp máy. Mịa cái thằng lợn này, tìm kĩ kĩ tí đi chứ! Giờ mày làm sao thì làm chứ tao đang giận điên vì trò trêu ngươi của mày đấy! Mày làm sao thì làm, chứ tim tao giờ đang đập loạn nhịp đây này!
Tôi buông một tiếng thở dài, lòng nôn nao như chực ói ra sự trống trải trong lồng ngực. Cơ mà đúng lúc tôi định rời phòng, một thứ tôi không thể nào ngờ đập vào mắt tôi.
… Quần lót à… Bên cạnh núi quần áo bừa bộn là 1 chiếc quần trunk kẻ caro chun đã dão dưới vạt nắng len lỏi qua cánh rèm. Cái quần đó là thứ mày mặc hôm qua phỏng?
Máy giặt, chủ yếu là vì lí do cá nhân, nên sẽ chia vòng theo từng ngày trong tuần để giặt tách. Ngày hôm qua là ngày tôi dùng nên tôi khá chắc là cái quần kia đã mặc nhưng chưa giặt giũ…
Càng nghĩ đầu óc tôi lại càng đi vào tà đạo…
“Ngửi thử đi!”
Giờ ở nhà có mỗi mình mày, còn trước mắt mày là cái quần lót mà hàng ngày thứ đó của hắn tì vào… Ngày hôm nay là cơ hội nghìn năm có một đấy!
“Ngửi thử đi!”
Tôi từ tốn tiến lại gần, tay vươn ra như bị tẩy não… Nhưng mà ngay trước khi tôi chạm đến, chút lí trí mong manh còn sót lại của tôi đã giữ tay tôi lại.
Đưa mũi ngửi mùi đồ lót của bạn thân… không phải là quá biến thái hay sao? Mà nếu làm thế thì cũng chỉ thỏa mãn dục vọng bản thân thôi chứ mong muốn của trái tim vẫn chẳng hề được lấp đầy…
Với cả nếu làm vậy rồi tôi còn mặt mũi nào gặp nó chứ? Chỉ nghĩ tới việc từ giờ về sau phải sống trong tội lỗi mỗi lần thấy hắn cười, chắc là tôi không chịu được…
Trong một phút phân vân, tôi tự hỏi không biết có nên nhắm mắt làm liều không nữa. Ừ, giờ vẫn còn có thể quay đầu là bờ mà. Hãy kết thúc chuyện này mà không phạm phải một tội ác ngu xuẩn thôi Zento ơi. Chuyện đó đơn giản mà!
Nhưng, nhưng mà…
“Ngửi thử đi!”
Cả cơ thể vẫn cứng đờ như bị hoá đá khi những mâu thuẫn tầm thường trong tôi cứ diễn ra không ngừng. Giờ tôi chỉ có hai lựa chọn, một là cứ ngửi rồi bước chân vào tà đạo, hai là không ngửi và hoá thành phật sống… Làm gì, tôi nên làm gì bây giờ…
Hơi thở dồn dập làm tim tôi đập như sắp vỡ tới nơi… Tôi nuốt nước bọt như đã hạ quyết tâm và dồn hết dũng khí mình có để vươn tay ra phía trước.
Ùng ục
Bụng tôi sôi lên khoái trá vô tình làm quyết tâm của tôi tan như bọt biển, đành cuống cuồng rụt tay về. Thế rồi quá xấu hổ với thứ tội lỗi dơ bẩn mình vừa định thực hiện, tôi gấp gáp lui khỏi phòng của hắn.
May quá, tôi không đi quá giới hạn… Nếu mà đi quá thì chắc là… à không, chắc chắn là tôi sẽ hối hận. Ý tôi là có lần một sẽ có lần hai phải không? Thế cho nên cứ như thế này thì tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều… Đúng, tôi đang hạnh phúc mà!
Cơ mà bị tiếng bụng kêu làm tỉnh mộng kể cũng hài ha…
Với cái tâm thế đầy hổ thẹn này thì chắc chắn tôi cóc thể nấu nướng gì cho bữa trưa rồi, đành lặng lẽ chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vậy. Mong là hôm nay không phải ca làm việc của bà nhân viên phiền phức nọ…
Mệt mỏi với cái bụng đang réo ầm ĩ, tôi khóa cửa và rời khỏi nhà. Vừa khóa xong thì tôi thấy hình như có ai đứng sau lưng mình thì phải.
“Ê Zento.”
“À, chị Akika ạ…”
Người con gái đã lâu không gặp giờ không giống với lần đầu bọn tôi gặp mặt nữa. Chị giờ đang trang điểm nhẹ và vận một bộ thường phục để hở cánh tay và cẳng chân.
Dù tính đến giờ tôi cũng gặp chị ta vài lần nhưng mà ấn tượng về chị khác xa bây giờ. Quả nhiên là nếu chị ta chăm chút bề ngoài thì thật xứng với hai chữ mỹ nữ. Ăn diện thế này, chắc là chị ta sắp sửa hẹn hò rồi!
“Chị đi đâu thế ạ?”
“À, đi nhậu thôi! Tại mấy đứa đàn em mời ấy mà!”
“À vậy ạ!”
Tôi luôn tự hỏi không biết là tôi có lạnh lùng quá mức khi giao tiếp với người khác không nữa. Ngay cả giờ, đến ánh mắt tôi cũng chẳng hướng về phía chị ta. Nhưng bất chấp thái độ rõ là lạnh lùng của tôi, chị ta vẫn tươi tỉnh nói chuyện làm tôi cũng có hơi khó chịu!
“Úi, trễ giờ tàu điện mất! Vậy bái bai nhé Zento!”
Với một cái phẩy tay qua quýt, Akika rảo bước rời khỏi căn hộ. “Đúng là một người hấp dẫn người khác phái đấy!” - tôi vừa thầm nghĩ vừa chậm rãi bước tới cửa hàng tiện lợi.
~~~~~
No bụng rồi tôi về phòng lướt web chán chê, mãi đến khi để ý thì trời đã tối hẳn rồi. Chết thật, thế mà cũng hết một ngày rồi.
Sao mà thời gian cứ trôi cái vèo lúc nào không hay thế nhỉ… Ừ, chắc tại tôi cũng chẳng có muốn làm một việc gì cụ thể… Giá mà tôi có một sở thích nào đó ha...
Mà nói chứ thằng kia về muộn ghê. Quá một giờ sáng rồi đó! Điện thoại cũng không thèm gọi. Gì chứ, giữa chốn ồn ào đó mà mày vẫn vui vẻ ngoài sức tưởng tượng nhỉ… Dù là không có tao ở bên cạnh…
… Bao giờ nó mới về ta...
Không biết có phải chúa vừa đáp lời cầu nguyện của tôi hay không mà tôi lại vừa nghe thấy tiếng động ở trước hiên nhà. Với cả tôi cũng nghe thấy tiếng nói chuyện từ một âm giọng quen thuộc nữa…
“Daichi ơi, đến nhà rồi… Em tỉnh lại đi cái!”
“Nhà á?”
Sao Daichi với Akika lại về nhà với nhau? Mà hơn nữa Daichi thì có vẻ say bí tỉ, lại còn dựa vô thân hình mảnh mai của Akika nữa?
“Zento, giúp chị một tay với… Daichi nặng quá!”
“À dạ…”
Chả có thời gian nghĩ, tôi dìu hắn liêu xiêu vô ghế sofa. Vừa đến nơi, hắn trút thân hình đồ sộ xuống ghế đánh một tiếng rầm… Tôi có nghe qua chuyện “mời rượu tiền bối” cơ mà đúng là một sự kiện khủng khiếp ha… Cái này giống như một phần của lễ gia nhập ấy nhỉ!
Cơ mà chuyện này là sao nhỉ? Tôi đang tính hỏi thì Akika đã trả lời:
“Chị là cựu quản lí của câu lạc bộ bóng rổ. Sau khi tốt nghiệp thỉnh thoảng chị vẫn có quay lại nên vẫn được mấy đứa mời đi!”
“À, nên chị đi cùng nó ha!”
“Ừm.”
Hiểu rồi… Thế mà tôi cứ tưởng 2 người này nọ với nhau chứ…
Không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy như trút được gánh nặng vậy nhỉ? Kể cả khi Daichi và chị ta có gì đó thì tôi cũng đâu thể làm gì được...
“Cho nên lúc Daichi say thì chị đưa nó về thôi, tại là hàng xóm mà!”
“Dạ, xin lỗi, phiền chị quá ạ!”
“Không sao không sao! Bỏ đứa em dễ thương thế này ở lại thì tội nó lắm!”
Chị vẫy tay với một câu “Gặp lại sau nhé” rồi cũng sảng khoái rời khỏi nhà chúng tôi. Trông chị ta chắc cũng uống không ít, nhưng mà mặt không hề biến sắc… Chị ta tửu lượng cao thật...
“Ơ Zento, mày làm gì ở đây thế?”
Hắn ta từ từ nắm lấy vạt áo tôi và ngồi dậy. Bị hắn ta nhìn một cách quá đỗi nghiêm túc khác xa thường ngày, tôi không khỏi có chút run rẩy. Ánh mắt đó là sao vậy… Dù mắt hắn vẫn đen tuyền như thế nhưng mà sao tôi lại thấy khang khác vậy chứ...
“Mày say quá rồi!”
“Không sao đâu mày, mày ngồi xuống đây đi!”
Hắn kéo tôi xuống vừa tầm để tôi nằm trên đùi… Ê ê, thật đấy à? Mày say đến độ nào vậy?
Chợt, gương mặt hắn tiến lại sát gần mặt tôi, cứ như thể chỉ lỡ một bước là 2 đứa sẽ hôn nhau vậy. Có lẽ nào tôi nên “lỡ một bước” không? Không, giờ không phải lúc… Mùi rượu phảng phất trộn lẫn mùi cậu ta làm tôi chợt nghĩ tới chuyện bí mật trưa nay… Tim tôi bắt đầu loạn nhịp rồi.
“Zento ơi, Zento à… Cảm ơn mày nhiều nhiều lắm.”
Hắn ta còn chẳng gọi tôi bằng biệt danh nữa… Sức mạnh của rượu thật là đáng sợ. Tim tôi đập thình thịch trong lo lắng… Chưa hết, hắn còn mạnh bạo xoa đầu tôi làm tim tôi đập như sắp vỡ tới nơi… Nếu tôi không phải người trong cuộc thì có lẽ chỉ cần thêm một chút hiệu ứng mờ ảo nữa, khung cảnh này sẽ chẳng khác gì một bộ ngôn tình lãng mạn.
“Mày nói cái gì đấy!”
“Nếu mày…”
Đôi mắt ngây ngô của hắn nhìn tôi…
“Nếu mày là con gái...”
……………………………………..
Dòng cảm xúc đương nảy nở vụn vỡ trong tích tắc. Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, thật chẳng biết làm gì ngoài tự cười nhạo mình. Trái lại, nó vẫn đang đỏ mặt ngờ nghệch nhìn tôi.
Nếu tao là con gái…
Nếu vậy thì sao…
Tao không phải con gái… thì thế nào?
“Nếu tao là con trai thì không được à?”
Tôi nói trước khi kịp nhận ra mình đã mở miệng… Thôi xong… Tôi nhìn nó, nhưng trước khi thấy vẻ mặt của nó thì nó đã tựa vào người tôi ngủ rồi…
“Nếu mày là con gái…”
Tôi không muốn, không muốn biết đâu… Tôi không muốn biết liệu đó có phải là suy nghĩ thật lòng của hắn hay không đâu…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét