 |
Tranh từ twitter https://twitter.com/hi_na_ga |
Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng
Tác giả: Hinaga - Truyện gốc: https://www.pixiv.net/novel/series/697988
Nhân vật:
- 明石善人: Akashi Zento (Nhân vật chính)
Gay, furry mèo, vô cùng biến thái - 赤木大智: Akagi Daichi (Nhân vật chính)
Trai thẳng, furry chó, ga lăng thuần khiết
7/10: Sửa lỗi linh tinh
~~~~~
Khi tôi để ý thì đã thấy mình ở nơi này tự bao giờ. Nơi phủ dày sương trắng này là đâu ta? Đương giữa lúc hoang mang, tôi nghe thấy một tiếng gọi đầy thân thương vang lên từ đâu đó…
“Zen-chan ơi!”
“Sao đấy?”
Đúng lúc quay người lại, hắn lập tức ôm chầm lấy tôi. Từ… từ từ đã nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy.
“Tao… giờ không còn coi mày là bạn thời thơ ấu nữa đâu!”
“Ơ… thế là thế méo nào?”
“Là thế này!”
Hả…
Cậu ta dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, lưỡi không ngừng thăm dò bên trong miệng. Trước sự việc quá sức đường đột này, tôi chỉ biết nhắm mắt mặc cho cậu ta làm gì. Nhưng mà, đầu óc tôi lẽ ra phải tràn ngập xấu hổ, giờ đã bị cậu hút hồn rồi còn đâu!
Gương mặt cậu khẽ rời xa khỏi tôi làm tôi tiếc nuối, nhưng chưa được mấy giây cậu đã liền luồn đôi tay to lớn vào trong chiếc áo sơ mi tôi đang mặc.
“A… từ từ đã Daichi…”
“Sao?”
Daichi thích thú ngắm nhìn gương mặt nhăn nhó của tôi, vừa bắt đầu đụng chạm khắp thân thể bằng đôi tay quen thuộc nhưng khéo léo đáng kinh ngạc. Chẳng mấy lâu sau, cậu ta còn muốn đẩy mức độ lên hơn nữa, vươn tay định chạm đến thứ đó…
“Ư… đừng… đừng mà”
“Vậy tớ dừng lại nhé…”
Thứ cử chỉ ân ái kia đột ngột dừng lại. Chỉ còn trước mặt tôi một Daichi đang nở nụ cười ranh mãnh. Mẹ mày, thật đó à?
“Không, đừng dừng…”
“Tớ không hiểu, cậu nói rõ ra đi! Đi mà!”
Ư… Cậu ta chơi đùa với tôi bằng cái gương mặt ngây thơ đó sao… Cậu tàn nhẫn thật đấy… Tim tôi chưa từng chuẩn bị gì cho việc này nhưng chuyện đã đến nước này rồi tôi sẽ hạ mình, hạ mình hết cỡ…
“Cứ làm đi mà, làm ơn…”
“Làm gì ấy nhỉ?”
“Tớ nói cậu cứ tiếp tục những gì đang làm đi!”
“Hehe, vậy thì tớ không giữ kẽ nữa!”
Cậu là đứa hư hỏng phàm tục như vậy sao. Daichi trong trắng ngây thơ thuần khiết đi đâu mất rồi. Mà sao tôi lại dễ dàng bị chăn dắt thế này…
Cậu ta tấn công lần lượt từng chỗ một, bắt đầu từ hông và cứ thế lấn xuống. Tôi chịu không thấu những khoái cảm này, đầu gối tôi không còn sức, đành ngã vào lòng cậu. Hương thơm của cậu tràn vào khoang mũi ngay tức thì… Tôi phát điên vì hạnh phúc mất…
“Ư… tao sắp…”
“Không sao, cứ thoải mái đi.”
Không… không ổn rồi… Mới dạo đầu mà đã lên đỉnh thì xấu hổ lắm…
“Ư…”
Bất kể tôi muốn thế nào, tôi cũng không thể kìm lại được nữa, đành dễ dàng chấp nhận bị đánh gục trong tay cậu. Có lẽ tôi còn đang trưng ra gương mặt vô cùng yếu đuối nữa…
Mà kệ đi, chuyện đó sao cũng được mà! Giờ tôi chỉ muốn đắm chìm trong dư vị hạnh phúc này thôi. Dù đây có là mơ thì cũng…
Mơ?
~~~~~
Tiếng “ring ring” vang lên ồn ào. Tôi mò mẫm tìm nguồn âm rồi lập tức tắt chuông báo thức. Liếc mắt qua màn hình, trên đó đang hiện hai chữ “Thứ Bảy”. Thiệt tình, ngày nghỉ mà tôi lại đặt báo thức trước khi đi ngủ như mọi khi mất rồi…
... Hầy, quả nhiên là mơ...
Mặc cho cảm giác uể oải xâm chiếm cơ thể, tôi vẫn cố hồi tưởng lại giấc mơ kia. Dù tôi có thích cậu ta bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng nhất định không để đứa bạn thân quý giá đang sống chung nhà làm nhân vật chính trong những thước hình bậy bạ đó. Điều đó thật đáng tởm mà!
Nhưng mà giấc mơ đó mới chân thật làm sao. Nó giống thực đến nỗi tôi thấy tiếc vì mình đã tỉnh giấc. Nếu được sống mãi với thế giới trong mơ đó thì có tuyệt không chứ. Dù Daichi trong mơ cứ như một người khác vậy, nhưng không phải là tôi không thích. Thật lòng tôi cũng rung động và tiếc nuối vì đó chỉ là mơ…
Giữa lúc suy tư một mình, tôi chợt thấy thứ gì kinh kinh… Một cảm kì lạ đang lan rộng trong quần… Đừng nói là…
Tôi sợ sệt nhìn xuống, cái thảm cảnh kia đang loang rộng ra hệt như tôi nghĩ… Thật luôn sao trời, đến độ đó luôn ấy hả? Mày đã tích bao nhiêu “đạn” thế cái thằng Zento này... Cơ mà cũng phải thôi, tại chung nhà nên “chuyện đó” đâu thể làm mà không suy nghĩ được chứ…
Daichi đang làm gì nhỉ? Có khi nào khi mình còn đang ngủ nó đã… Chắc không đâu. Nó mà lị. Nhiều khả năng nó còn chả quan tâm tới mấy chuyện đó ấy chứ! Dễ có khi nó giờ vẫn nghĩ nam nữ hôn nhau là có thai cũng nên. À đâu, cái thằng cùi bắp đó chắc vẫn tưởng trẻ con do con cò mang đến!
Cơ mà giờ méo phải lúc nghĩ mấy thứ đó. Khăn giấy đâu rồ…
“Zen-chan!”
Ngay lúc tôi đang tính xử lí nhanh cái mớ này thì vì lí do gì đó Daichi lao thẳng vô phòng tôi, vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ luôn. Tức là chỉ mặc 1 tầng đồ lót và áo mỏng ấy! Mày làm méo gì thế?
“Ài, may quá, mày còn sống!”
Trước khi não tôi kịp hiểu tình hình trước mắt, hắn lao tới ôm chầm lấy tôi. Ể? Tôi còn đang mơ sao? Hay là giấc mơ sắp thành thật rồi? Tôi thử giật một sợi lông… Đau… Thế là không phải mơ rồi…
Cơ mà bình tĩnh nào, giờ đâu phải lúc chứ… Nhưng mà, cơ ngực hắn đang trực tiếp chạm vào vai tôi phập phồng thổn thức. Hơn nữa, thấp thoáng trong khóe mắt của tôi, “chỗ đó” của hắn đang căng phồng dưới chiếc quần đùi lỗi mốt… Bỏ xừ, mấy suy nghĩ đê tiện lại xâm lấn não tôi rồi…
“Mày làm cái đách gì mà mới sáng sớm đã làm ầm lên thế?”
“Tao… tao vừa mơ thấy mày chết…”
Mày cũng vừa gặp ác mộng à. Dáng vẻ thẫn thờ này của mày đáng yêu quá, đành tha lỗi cho mày vụ xông vào phòng vậy.
“Trong mơ cũng đừng tùy tiện biến tao thành người chết chứ!”
“Tao… tao đâu có muốn mơ vậy đâu mà…”
Chợt hắn đảo mắt quanh phòng và trước khi tôi kịp nhận ra thì hắn một lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi… Thôi bỏ xừ rồi…
“Có mùi gì là lạ ấy…”
“AAAAAAAAAAA!!!!”
Tôi vừa hét vừa tống cổ Daichi ra khỏi phòng. Thôi thế là xong rồi. Dựa lưng vào cánh cửa đã đóng chặt, nhìn vô trong quần rồi buông một tiếng thở dài. Sao hắn lại vào phòng tôi đúng lúc này… Lại còn mặc đồ ngủ nữa… Rồi còn ôm tôi nữa… Thật tuyệ… không, thật tệ chứ…
Dù sao đi chăng nữa, nếu để hắn ta nhận ra mấy chuyện ngu ngục của tôi thì bọn tôi không đời nào nên duyên được nữa… Tôi đi chết đây. Ai đó giết tôi đi… Thật tình giờ tôi chỉ mong nó không biết cái mùi đó là gì…
Ừ, nó trong sáng thế mà… Có khi nó không biết đó là mùi gì đâu…
~~~~~
… Rõ là đến cả đứa như Daichi cũng không trong sáng đến độ đó mà…
“Zen-chan”
“...”
“Không vấn đề gì đâu mà!”
Sau chuyện đó, giờ chỉ cần hắn giáp mặt tôi là hắn lại tỏ vẻ mặt khó xử vô cùng khiến tinh thần tôi vụn nát đến từng mảnh. Chắc có thể nói, tinh thần tôi đã nát bấy đến độ tôi cũng không tin mình có thể hồi phục hoàn toàn nữa rồi. Tệ vãi nồi, tôi có vượt qua nổi chuyện này không đây…
“Mày giết tao đi…”
Lời nói cứ tự nhiên tuột khỏi miệng tôi. Tôi không dám ngẩng đầu, còn hắn lại không ngừng vuốt dọc sống lưng tôi, đáng ghét thật! Mày hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tao chút coi, bị bắt quả tang tại trận rồi còn bị thúc lưng động viên như vầy nữa…
“Thôi mà… chỉ là giấc mơ thành thực thôi mà!”
“Mơ thành thực cái đầu mày!”
“Mộng tinh là bình thường mà! Chứng tỏ là mày là một thằng con trai khoẻ mạnh đó! Thoải mái tí đi nào!”
Dẹp chuyện tao có khoẻ mạnh hay không hãy dẹp về cuối dải Ngân Hà đê!
“Thế mày thì sao?”
“À, tao cứ điều độ ‘cho ra’ thôi!”
“Hả?”
“Thì ‘cho ra’ ấy!”
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì cơ?”
Sao tôi lại thấy trống trải thế nhỉ… Nếu được, tôi chỉ muốn nó cứ mãi bước chân trên con đường mang tên “trong sáng” thôi, tiếc là chuyện không được như vầy…
“Nhưng mà mày còn không thể nhìn mặt gái cơ mà? Sao có thể…”
“Trên hình ảnh với ngoài thực tế khác nhau chứ!”
“À, bảo sao còn zin nhể!”
“Vãi, mày cũng có nói chuyện được với ai khác méo đâu mà nói tao?”
“Tại chuyện đó tao đâu có cần.”
“Không cần là ý gì?”
Thì… từ giờ tao cũng đâu cần mất zin đâu, chí ít cũng không phải mất zin cho phụ nữ. Miễn là tao còn đang đơn phương mày thì cái ngày tao mất zin sẽ chẳng bao giờ đến, không phải sao! Dễ là tao thành tinh luôn chứ đùa! Tương lai gì tối như tiền đồ chị Dậu vậy! Cơ mà tôi cũng chẳng thể nói ra điều đó được.
“... bí mật”
“Thôi nào kể đi, tao không để tâm đâu mà!”
“Thôi tha cho tao thằng lợn này…”
Nó đột ngột cù vào hông tôi. Bố khỉ, thằng này lại chọc tôi rồi… Gáy với nách của tôi có máu buồn ấy.
Sau khi cù tôi chán chê, hắn mới vỗ đầu tôi nhè nhẹ, mãn nguyện cười và nói:
“Mày vui lại rồi chứ!”
Thiệt tình. Như thế này mà không vui mới là lạ ấy. Tôi nghiêng đầu tránh tránh vào gương mặt đương ửng hồng đầy thu hút của cậu ta rồi khẽ “Ừ” một tiếng. Ừ thì dù sao mơ giấc mơ như vầy là lỗi của tôi mà!
Tôi vô thức thử nhớ lại giấc mơ ban sáng, nhưng mà những kí ức đó đã sớm tan nhòa rồi nên cũng thấy lòng thanh thản chút ít. So với cái thằng Daichi dâm tà như Succubus kia thì cái thằng Daichi cứ chạm mặt tôi là tươi cười này tốt hơn cả tỉ lần!
~~~~~
Ngày hôm đó bọn tôi khá rảnh, cơ mà giờ, khi vừa nhận ra tủ lạnh đang trống trơn, bọn tôi quyết định ra ngoài mua sắm.
“Trời như kiểu sắp mưa ấy nhỉ?”
“Chả sao đâu!”
Đúng như nó nói, trời vần vũ thật nhưng mà bọn tôi cũng chỉ đi qua cái siêu thị ngay gần nhà thôi mà! Tôi cũng chẳng muốn mang đồ lỉnh kỉnh theo nên tay không rời nhà, nhưng mà Daichi, cái đứa đang đuổi theo tôi lại đang cầm theo 1 cái ô nhựa trong tay.
“Mày vừa nói chả sao cơ mà?”
“Đề phòng thôi!”
2 người bọn tôi cuốc bộ bên nhau trên đường. Hắn cao hơn tôi nên đi bên nhau thế này chênh lệch nhìn rõ quá. Nhưng mà, tôi cũng thích ngước mắt lên nhìn hắn như thế này.
“Sao đấy?”
“À, không có gì.”
Sao mắt 2 đứa lại gặp nhau chứ. Nguy hiểm quá. Mà tại sao nó lại nhìn về phía tôi nhỉ? Không lẽ nó cũng thích tôi như tôi thích nó chăng… Chắc có lẽ không phải… Daichi có vẻ nghi ngờ nên tôi sẽ tránh nói chuyện vậy.
“Ài, giờ mua gì nhỉ?”
“Tao tin mày cả đấy! Việc nấu nướng giao hết cho mày Zen-chan ạ!”
“Thế mày muốn ăn gì không?”
“Muốn, muốn ăn món gì do Zen-chan nấu!”
“Y… ý tao không phải thế…”
“Sao lại đỏ mặt chứ?”
“Im mồm mà chết đi thằng đần”
“Ơ sao? Tao đang khen mày mà!”
Hầy lại nữa! Cái thằng đần bẩm sinh này… Giờ làm sao đây, tim tôi đang đập nhanh quá chừng rồi. Dù chỉ đi bộ thôi nhưng tôi có cảm giác như thể vừa chạy bạt mạng mấy trăm mét ấy…
“Tới nơi!”
Cái siêu thị bự chảng cách căn hộ của bọn tôi tầm 10 phút đi bộ. Hàng hóa đa dạng, giá thành cũng vừa túi nên đương nhiên là rất phù hợp với lũ sinh viên chúng tôi. Tôi đã qua đây mua đồ không biết bao nhiêu lần rồi. Theo ý tôi nó còn tiện hơn cửa hàng tiện lợi ấy chứ! Nhân viên cửa hàng tiện lợi hơi thân thiện quá nên tôi không khoái mua sắm ở đó. Mấy nhân viên đó, rõ là chả quen biết gì tôi mà sao cứ bắt chuyện nhiệt tình vậy.
Bọn tôi bước vào trong siêu thị. Siêu thị buổi chiều chật cứng những bà nội trợ. Tôi vớ lấy giỏ hàng rồi lượm lặt những món cần thiết không sót thứ gì. Những món đương hạ giá tất nhiên không thể để lọt khỏi mắt được. Còn cái hạn sử dụng gần hết kia với nam sinh đại học cũng vô nghĩa như mấy thứ đồ trang trí vậy!
“Đồ ăn nhiêu đây thôi ha!”
“À, tao cần mua lọ khử mùi nữa!”
“Tại sao?”
“Thì ngửi đê, mùi phòng, rồi còn mùi đây đó nữa!”
“Khử làm gì cho phí của trời!”
“Hử?”
Thôi bỏ xừ, lỡ mồm rồi!
“Mày vừa nói gì đấy?”
“Không, không có gì đâu! Lọ khử mùi ở kia kìa.”
Thật không ổn, tôi phải chú ý cái mồm mình mới được. Tôi là chứa đứa hay buột miệng trong vô thức mà. Giờ mà không để ý là ăn cám. Nếu mà bất cẩn một lúc nào đó nói ra chuyện không hay thì thôi xong. Nếu mà lộ chuyện thì đến cả tình bạn có khi cũng chẳng còn…
Cơ mà nếu, nếu tớ lỡ nói rằng tớ thích cậu, thì cậu sẽ phản ứng thế nào đây?
Tớ biết rõ cậu mà, cậu sẽ chẳng vì thế mà ghét tớ đâu, nhưng mà gương mặt cậu sẽ méo xị đi vì khó xử. Cậu sẽ bối rối nhìn tớ như muốn nói “tao chẳng biết phải làm sao bây giờ”... Tớ không muốn, thật tình không muốn thấy cậu như thế… Nếu những gì tớ nói ra lại làm cậu khó xử đến vậy thì tớ đây sẵn lòng chôn chặt tình cảm ấy trong lòng cho đến khi thân xác này lìa khỏi trần thế.
“Mày sao đấy Zen-chan? Sao mày lại nhìn chằm chằm vào lọ thuốc xịt côn trùng vậy?”
Hồn tôi liền bị kéo ngược về thân xác. Vì lí do gì đó mà tôi trông như đang nhìn đắm đuối chai thuốc tránh côn trùng trong tay, chắc nhìn vừa ngố vừa hài nhỉ!
“Nếu mà giỏ hàng nặng quá thì đưa tao cầm cho!”
Nói rồi nó giật luôn giỏ đồ trong tay tôi. Mày ga lăng thế. Nếu không phải vì mày cứ gặp gái là đơ người thì chắc giờ mày đã có bạn gái rồi.
Bọn tôi thanh toán và rời cửa hàng. Ngoài kia một cơn mưa nặng hạt đang ào ào rơi như chực chờ cản chân của 2 đứa.
“Thật luôn đó hả?”
“Tao đã bảo mà!”
Daichi tươi cười giương chiếc ô lên. Từng giọt mưa vỡ tan trên mặt ô nhựa căng rộng khẽ bắn tới nơi chúng tôi đang đứng. Hắn đưa ô về phía tôi, nhìn tôi như hối thúc… Chuyện này thật là…
2 người bọn tôi lại sải bước cùng nhau trên đường, cùng nhau đi dưới ô nữa. Chắc có lẽ vậy nên tâm trí tôi mới chẳng thể lặng xuống được. Càng ý thức được chuyện này bao nhiêu, tôi lại càng máy móc giữ khoảng cách với hắn. Ngước mắt nhìn lên, hắn ta vẫn đang tỉnh bơ bắt chuyện với tôi. Thật đấy à cái thằng này? Mày thật tình không để ý gì à?
“Mưa to phết nhỉ?”
Đúng thế, nhưng mà nói chứ cái ô nhỏ tẹo mà tôi chẳng ướt mấy ha. Vừa nghĩa vậy tôi vừa định đáp lại hắn bằng mấy lời xã giao bâng quơ thì mới để ý, vai bên kia của hắn, ướt đẫm rồi kìa… Nhưng mặc, hắn vẫn tiếp tục nói chuyện như thể chẳng có gì.
“May mà mang ô theo Zen-chan nhỉ!”
… Sao mày lại làm thế chứ? Nép mình vào khuỷu tay cậu, tiến sát hơn tới cơ thể cậu, tôi mở lời:
“Che ô cho tử tế vào coi, mày ướt hết rồi kìa!”
“À… ừ ha!”
Tôi tiến lại gần cậu, tưởng như vai tôi sắp chạm tới cánh tay cậu rồi…
Giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi nhỉ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét