Chung nhà với cậu - Chap 2 - Bức bối và kì vọng

Tranh từ twitter: https://twitter.com/Sirius_hoshi_s

Cuộc sống chung nhà đầy hồi hộp và phấn khích giữa 1 trai gay và 1 trai thẳng

Tác giả: Hinaga - Truyện gốc: https://www.pixiv.net/novel/series/697988

Nhân vật:

  • 明石善人: Akashi Zento (Nhân vật chính)
    Gay, furry mèo, đầy dục vọng
  • 赤木大智: Akagi Daichi (Nhân vật chính)
    Trai thẳng, furry chó, đầy nhẫn tâm

15/7: Sửa lỗi linh tinh

~~~~~

Sau khi buổi lễ nhập trường kết thúc suôn sẻ, chúng tôi đang rảo bước trên con đường về nhà lộng gió đầu xuân. Bộ vest chưa mặc quen nặng ghì vai tôi xuống. Daichi cũng chẳng khá khẩm hơn, cái áo sơ mi của hắn khó có thể coi là đúng cỡ, vùng áo quanh ngực căng phồng, còn tầng vải từ quanh vai tới cánh tay trông cứ như thể sắp rách bung ra vậy. Cơ mà, mấy đường nét cơ thể hắn phô ra, sao lại khêu gợi thế! Ngồi cạnh nó cả buổi, bảo sao tôi chẳng thể để tâm vào lễ nhập trường.

“Tao với mày từ giờ là sinh viên đại học rồi nhỉ! Tao vẫn khó tin kiểu gì ấy!”

“Mày cứ nghĩ linh tinh.”

“Nhưng mà ý, mọi người xung quanh đều ra dáng người lớn cả. Tao cứ luôn nghĩ là liệu có khi nào tao không nên ở đây không.”

“Đách có chuyện đó đâu! Dám cá là đứa méo nào cũng nghĩ thế cả thôi!”

“Thế còn mày?”[2]

“Tao…”

Tôi không giấu nổi mấy tiếng lắp bắp. Tại mày, tại mày mà mà tâm trí tao giờ đâu còn gì ngoài tạp niệm, đến cả một chú lí trí để tao có thể cụp mắt đê hèn nhìn quanh cũng không còn tồn tại trong não tao nữa rồi. Mà mày ý, tao chưa bao giờ ngờ mày lại nghiêm túc lo lắng những chuyện như vậy.

… dù sao cũng không thể đáp lại như thế được, tôi đành lảng tránh bằng câu trả lời tôi tâm đắc nhất

“Tao cũng nghĩ giống mày thôi!”

“Zen-chan mà cũng nghĩ thế à hehe”

“Hehe” cái đầu mày ấy! Sao mày có thể cười kiểu đó hả thằng khốn! Lại còn có vẻ rất vui chứ! Cái ngón nghề này, mày đã luyện thành từ bao giờ rồi? Cái ngữ như tôi khéo chỉ chưa đến một giây là sẽ bị hạ gục ấy chứ. Thật lòng mà nói, nét dễ thương đầy uy lực của hắn hiện khiến tôi quằn quại, không cách gì chống đỡ.

“Nhưng mà tao thấy mày người lớn hơn hẳn tao mà!”

“Chỗ nào cơ? Làm méo có chuyện nhể?”

Câu tự ngược nảy ra trong đầu vô thức tuột ra khỏi miệng tôi. Chắc bởi thế mà tôi thấy giọng điệu chính mình có chút gì vô tình, liền cuống quít liếc nhìn sắc mặt Daichi. Trông nó chả có vẻ gì là để tâm tới chuyện đó cả. May ghê, tôi đưa tay lên vuốt êm lồng ngực mình. Hẳn rồi Zento, mày không muốn bị Daichi ghét chút nào chứ gì!

“Thì trước giờ Zen-chan đầu óc sáng sủa, chăm học chăm làm, nhìn xa trông rộng, chẳng giống người lớn còn gì!”

“Thế á?”

“Mày không thấy thế à?”

Tôi trong mắt cậu ta là như vậy sao. Chẳng bù cho tôi, chính bản thân tôi chỉ cảm thấy một mực căm hờn sự vô dụng và trẻ con của chính mình.

“Mà này, mấy câu lạc bộ mày tính thế nào? Tao tuy chưa rõ mấy nhưng được mời nhiều lắm ấy!”

Hắn khổ sở mếu xệch mặt. Ờ, thân hình vạm vỡ, giỏi xã giao, vẻ ngoài năng động lại còn nghe lời dễ bảo, hẳn là mấy đàn anh đàn chị không đời nào muốn để xổng mất hắn ta rồi. Còn tôi ngược lại hoàn toàn. Trước sau lễ nhập trường, trong khi Daichi bị đám đông xung quanh xô trái đẩy phải thì tôi chỉ có chiếc điện thoại làm bạn. Haha, thật méo cười nổi!

“Lo làm méo gì? Cứ vào cái nào mày thích là được rồi.”

“Nhưng mà mày vào cái nào?”

“Tao á? Tao méo khoái mấy cái đó lắm!”

Câu lạc bộ thể thao thì mệt, câu lạc bộ văn hoá thì toàn những thứ thiếu muối. Nói vậy không có nghĩa là tôi sẽ tham gia mấy uỷ ban hay hội sinh viên đâu. Cứ thế này thì tôi cóc mở rộng được tí quan hệ nào là cái chắc. Có điều, dù đầu óc biết chuyện đó không ổn nhưng về cơ bản thì tôi cũng chẳng bận tâm.

“Ờ, thế tao cũng đách tham gia gì luôn, đâu có sao ha!”

“Mày nói méo gì thế? Méo cần bắt chước tao đâu! Rồi lại như hồi cấp 3, mày nói thế xong rồi cũng cóc tham gia câu lạc bộ nào ý!”

“Không hẳn, kiểu như phải hoà nhập với người lạ không đáng sợ sao?”

“Nhưng mày vẫn hoà nhập được đấy thôi?”

“Ờ, ý tao không phải hoà nhập mà kiểu kiểu hoà tan ý.”

Nó nói cái méo gì thế nhỉ. Cơ mà, đúng là nó cứ tự nhiên được mọi người bu lại, thật khiến tôi có chút ghen tị mà.

Nghĩ mới thấy, trái ngược với Daichi trên trời dưới biển đều có người quen, mấy mối quan hệ tôi có đã ít lại còn chả có tí chiều sâu nào. Người tôi gọi là bạn suốt 3 cấp học mà đến giờ còn liên lạc, chắc có thể đếm hết trên một bàn tay ấy.

Mà bọn nó, gọi là bạn tốt cũng chẳng phải, nói cho đúng nghĩa thì là “vẫn còn quan hệ” thôi. Tệ hơn cả, bản thân tôi thậm chí lại nghĩ rằng chuyện đó “chả có làm sao hết”…

Ờm, chắc tại tôi có Daichi ở bên rồi…

Bất kể tôi cô độc đến thế nào cậu ta vẫn sẽ luôn ở bên tôi. Bất kể tôi có đáng ghét đến độ nào, cậu ta cũng sẽ luôn đáp tặng tôi một nụ cười. Tôi tự thấy mình đang lợi dụng tối đa cái danh nghĩa bạn thời thơ ấu, tự thấy mình đang lạm dụng lòng tốt của cậu, lại còn tự cho bản thân cái quyền thích cậu chứ…

“Zen-chan?”

Sao chuyện lại thành thế này nhỉ. Giá mà 2 đứa cứ an lành trưởng thành. Giá mà 2 đứa cứ an lành kết hôn. Giá mà 2 đứa an lành có con. Giá mà 2 đứa an lành lập gia đình. Giá mà 2 đứa cứ mãi là bạn thân như hiện giờ… Tại sao, tại sao tôi lại phải lòng nó chứ… Tôi không muốn, thật lòng không muốn mà…

“Sao đấy Zen-chan? Tự nhiên im thế?”

“Không có gì đâu!”

“Mày có vẻ thích suy nghĩ nhỉ!”

“Làm gì có!”

“Nếu có gì không ổn thì kể tao nghe!”

“Không có gì mà!”

“Ờ được rồi.”

Nếu mà nói được mấy thứ tao lo với mày thì nó đã có còn là nỗi lo nữa rồi. Mà mày thôi cái gương mặt nhăn nhó đó đi coi. Thế quái nào dù mặt nó biểu cảm thế nào thì cũng đều quá sức đáng yêu vậy trời. Kể cả tôi không nhìn hắn bằng con mắt của người đang yêu vẫn thấy hắn vô cùng quyến rũ. Sức hút của thằng này cao đến chừng nào vậy chứ…

~~~~~

Vừa về tới nơi, Daichi đổ sầm người xuống chiếc sofa ở phòng khách, trước giờ tôi vẫn chắc mẩm phòng này là phòng ăn, nhưng chả có gì đặc trưng cả nên gọi là phòng khách cho dễ hình dung cũng được.

“Oài, đói vãi!”

“Mày đang làm nhàu áo vest đấy!”

“Chết!”

Thế là hắn cuống cuồng cởi áo luôn tại chỗ.

“Ầy, vào phòng mà thay đồ!”

Tôi cũng cuống cuồng líu lưỡi tại chỗ luôn.

“Có sao?”

“Có sao đấy!”

“Tao sẽ treo lên ngay ngắn mà! Khỏi lo!”

Đách ổn, thật là đách ổn. Mà tao có nói cái áo đâu, thứ “có sao” là tao đây này! Mặc cho tôi một mình hồn lìa khỏi xác, Daichi vẫn tiếp tục công cuộc thoát y của mình. Trời ơi, bao công sức tôi tránh bất cẩn nhìn vào thân hình hắn, rồi thì chiến thuật ở yên trong phòng khi hắn ngâm mình giờ thành công cốc rồi…

Nhưng mà từ từ. Nhất định cái tình huống này sẽ còn lặp lại rất nhiều lần nữa. Mỗi lần vầy mà đều khổ tâm thế này thì chẳng phải rất tổn thọ sao. Đúng, tôi nên làm quen với cái tình trạng này mới phải. Để chống lại đòn công kích khêu gợi của hắn, tôi phải học cách “nâng cao đề kháng” mới được!

Lúc tôi hoàn hồn thì Daichi chỉ còn mặc 1 lớp quần áo đệm. Tôi mặt đỏ bừng bởi lồng ngực đang phập phồng của cậu ta, nhưng rồi bằng sức mạnh tinh thần bẩm sinh mà tôi kìm lòng lại được. Đến giờ mọi chuyện vẫn có vẻ ổn, nhưng có vẻ là tôi sắp tới giới hạn rồi.

Hắn đặt tay lên thắt lưng. Đây mới là món chính này. Hết sức bình tĩnh nào. Sẽ méo sao, méo sao đâu! Ngày hôm nay, chính hôm nay đây, tôi sẽ đạt tới cảnh giới vững lí trí, thép tinh thần.

Daichi chậm rãi nới lỏng sợi dây lưng, còn tôi thở như đứt hơi trong vô thức. Và chỉ vài giây sau, cái quần dài kia cũng tuột xuống ngay trước mắt.

“Éc?”

“Hử, sao đấy?”

“Mày ăn mặc kiểu đách gì thế?”

Thứ hiện ra trước mắt tôi trông rõ là giống một loại quần đùi nhạt nhẽo rẻ tiền ở mấy cửa hàng quần áo nơi phố mua sắm. À ừm, cái đó tui cũng khoái đấy, nhưng không phải là cái tôi đang trông chờ!

“À, tại sáng đi gấp quá nên tao mặc luôn vest ra ngoài quần đùi!”

“...”

“Thôi tao về phòng treo đồ đã!”

Tiếng bước chân thình thình bỏ lại căn phòng khách phía sau, bỏ lại tôi ngồi đó không ngậm được miệng.

Tôi đã làm gì mà giờ bị đày đọa bởi sự trống rỗng cực cùng thế này…

Chắc có lẽ đây là nghiệp quật, là sự trừng phạt cho kẻ ấp ủ kế hoạch nhìn lén đồ lót của người mình đơn phương dưới danh nghĩa “để tập cho quen dần”. Rõ là thế rồi. Mặc cho tôi lấp liếm đến đâu đi chăng nữa, sâu thẳm trong tôi vẫn tồn tại những dục vọng đen tối. Hình ảnh Daichi chỉ mặc đồ lót, tôi ắt hẳn là muốn nhìn rồi!

Tôi không muốn tỏ ra rằng bản thân mình muốn nhìn, thế nên nếu có thể nhìn, tôi đều coi là do số trời đã định. Thế thì lỡ có rơi vào tình huống đó, tâm thế tôi vẫn có thể vờ như là vô tình, có thể dối lòng rằng “Mình lỡ thấy mất rồi, mình không muốn thấy nhưng mình lỡ thấy rồi”! Tóm lại chỉ là vì bản thân tôi thật lòng muốn thấy hắn chỉ mặc nội y.

Não tôi cứ nhằn đi nhằn lại sự thật này, còn tim tôi đã sớm chất đầy nhưng trống rỗng vô vị. Thôi thì chí ít nhờ thế mà tôi cũng lấy lại được sự bình tĩnh.

“Hầy, mình cũng đi thay đồ thôi…”

Tội nghiệp mày, Daichi ạ, khi không lại phải chung nhà với một thằng khốn bệnh hoạn như tao. Xin lỗi nhiều, mong mày thông cảm cho tao.

~~~~~

Sau khi thay đồ xong, hai bọn tôi đều ra ngồi tựa vào sofa. Bất chợt bụng của cái thằng ngồi cạnh tôi sôi lên một tiếng ùng ục.

“Tao đói!”

“Ờ, sáng với trưa đều không ăn gì còn gì.”

“Bữa tối tính sao đây? Mẹ tao với mẹ mày đều về rồi mà.”

Phải rồi, cả 2 bà mẹ luôn. Chuyện là ngay sau khi buổi lễ nhập học kết thúc, ngay lúc hai bà vừa nhũn nhặn dự lễ thì hai người biết được chuyện bọn tôi sống chung nhà. Chẳng nói cũng biết 2 bà liền cười khẩy với nhau.

“Ái chà chà, không ngờ còn tiến xa đến thế này cơ đấy!”

“Tiến xa cái gì cơ ạ?”

“Nhờ con chăm sóc cho thằng tồ con cô nhé Zento!”

“Mẹ nói ai tồ đấy!”

“Không sao đâu, thằng Zento được nhờ trông Daichi nó chả khoái lắm ấy chứ!”

“Mẹ thôi dùm con cái!”

“Thế hôm nay mẹ và cô ở lại với bọn con à?”

“Tất nhiên là không rồi? Có Zento rồi mà, lo gì!”

“Với cả 2 bà già này cũng không muốn làm phiền đôi trai trẻ!”

“Không muốn làm phiền đôi trai trẻ” là có ý gì? Làm ơn đừng có đọc thấu tâm ý con như vậy! Cơ mà bà biết thế nên không ở lại hoá ra cũng hay. Chứ 2 người mà ở lại thì đúng là phiền toái mà. Với cả tôi cũng chắc chịu không nổi mấy câu chọc ngoáy liên tu bất tận của 2 người. Thành ra chỉ cần 2 người về sớm đi là con đã biết ơn lắm rồi.

“Nếu mẹ tao với mẹ mày còn ở đây thì tối nay đã có thể ăn ngon lành rồi.”

“Bố mày cũng biết nấu ăn chứ bộ?”

“Thật á?”

“Có mỗi mày không biết thôi!”

Nhà chỉ có hai mẹ con, còn cha tôi, đến gương mặt tôi cũng chẳng còn nhớ. Mẹ tôi làm ca đêm, sáng lên tờ mờ mới đầu tắt mặt tối trở về nhà mà đổ gục xuống chăn ấm nệm êm ngủ say như chết. Thế nên việc làm bữa sáng tất trở thành một phần việc hằng ngày của tôi rồi. Chắc có lẽ tại công việc của bà vất vả nên dù không lấy đó là tự hào nhưng tôi tự tin nói tôi có thể làm tốt hầu hết công việc gia đình.

“Thì tại mày suốt ngày qua nhà tao ăn ké nên tao cứ tưởng…”

“Mẹ cái thằng…”

“Hehe”

Đúng là thỉnh thoảng tôi có ăn nhờ ở đậu nhà Akagi ha. Thì cũng tại ra ngoài mua sắm phiền chết được ấy mà. Nói chứ, việc nó ngạc nhiên đến thế này, thực ra cũng hơi làm tôi sốc.

Cơ mà ấy, đây cũng là cơ hội để lấy lòng nó. Ài dà, chỉ nghĩ thế thôi mà tôi đã thấy hào hứng tức thì rồi. Cái tâm thế này, có là sơn hào hải vị tôi cũng nấu như chơi thôi! Ôi trời não ơi, mày thật rẻ rúng làm sao mới có mấy cái suy nghĩ như thế.

“Thế chờ tí!”

“Ái chà chà, mày ngầu đấy!”

Ôi mẹ ơi đầu tôi không còn gì ngoài hưng phấn nữa rồi. Tôi sẽ làm một bữa đồ Pháp thượng hạng đủ cả khai vị, món chính và tráng miệng. Tôi nấu nướng mà mặt đỏ bừng, biểu cảm trên mặt chắc cũng vô cùng đáng tởm nên Daichi mới nhìn tôi chăm chú như vậy cơ mà giờ chuyện đó đâu có gì đáng quan tâm chứ!

Tất nhiên mấy thứ tôi nói ở trên cũng là tưởng tượng thôi, chứ nguyên liệu như này thì đâu làm gì được ngoài mấy món đơn giản...

“Chà chà, cơm rang à?”

Daichi lập tức tỏ ra thèm thuồng khi tôi mang đĩa đồ ăn ra. Mày đói đến thế cơ á? Nhưng mà, nhìn nó ăn ngấu nghiến ngon lành tôi lại thật lòng thấy mình muốn biến thành đĩa cơm rang. Ê cơm rang, mày với tao đổi vị trí coi!

“Ngon chết đi được!”

Ngon chết đi được cơ à? Gương mặt hồn nhiên ăn uống của mày mới “ngon chết đi được” ấy chứ. Mày nhồi đồ đầy miệng tao cũng thích. Mày ăn từ tốn tao cũng mê. Tao đang nghĩ gì thế này, chắc u mê mày quá rồi…

“Mày cứ nói quá!”

“Thật mà, ngon hơn đồ nhà tao làm nữa!”

“Bốc phét vừa thôi ông tướng!”

Miệng tôi nói những lời khiêm tốn, nhưng khóe môi thì ngoác tới tận mang tai. Tự bản thân tôi cũng thấy mình là một đứa dễ dãi mà. Tránh tiếp lời Daichi, đứa đang khen ngợi tôi cuồng nhiệt, tôi cũng xúc một thìa đồ ăn vào miệng.

Ài dà, ngon thiệt. Có hơn đậm vị chút thôi!

“Mẹ tao cứ nói này nói nọ về vụ sức khỏe nên toàn làm mấy món nhạt thôi, ăn chẳng đã miệng gì cả. Tao thích ăn kiểu này hơn!”

Ừ ha, hắn lần nào cũng bỏ thêm 1 đống gia vị này gia vị nọ mà. Mà cũng đúng là bữa ăn nhà Akagi toàn món nhạt thật, phải nói là siêu nhạt luôn ấy!

“Nếu là món mày nấu, tao ăn cả đời cũng được!”[2]

Phụt!!!!!

“Ể, sao đấy Zen-chan?”

Tôi ho sặc sụa, phun sạch đống cơm rang trong miệng ra ngoài. Tôi ngay lập tức lấy đĩa để ngăn nước miếng văng tung tóe. Toẹt vời thật.

Tôi hiểu nó không có ý gì. Cơ mà dùng cái từ “cả đời” làm trong tôi cũng dấy lên chút hi vọng. Biết đâu tương lai đó sẽ xảy ra. À, méo có đâu. Một phần tỉ cơ hội cũng không có. Từ lâu tôi cũng đã hiểu rồi sẽ có một ngày không còn hắn ta ở bên, nhưng mà…

“Mày có sao không?”

“Mày đúng là thằng khốn!”

“Mày chửi đách gì?”

“Phạm tội mà không biết cũng là nghiệp đấy!”

“Tự nhiên nói cái méo gì đấy? Khi không lại xem người ta là yêu là quỷ vậy?”

“Ờ, không phải yêu, nhưng cũng là tiểu yêu chứ chẳng vừa!”

“Gì, tao đâu có tán trai bao giờ đâu?”[4]

“Tao nói đùa, hehe!”

“Mày bớt nói vớ vẩn đi!”

Rồi cả 2 đứa bọn tôi bật cười với nhau. Mày không tán nhưng ngồi ngay trước mặt mày đang có một đứa khờ đổ mày đứ đừ đừ đấy! May mắn là mày không hay không biết đó thôi!

Cơ mà, cứ hi vọng thêm một chút cũng đâu có chết ai!

Cứ hi vọng thôi, biết đâu có một cơ hội mong manh nào đó thì sao!

~~~~~~~~~~

[2]: Ở đây Daichi hỏi là “Mày có nghĩ thế không” còn Zento lại hiểu là “Mày đang nghĩ gì” và Zento thì đang nghĩ bậy bạ

[3]: Câu này trong tiếng Nhật thường dùng để cầu hôn nha mọi người.

[4]: Daichi dùng chữ ác ma (悪魔) bảo là xem người ta “là yêu là quỷ” ý là “làm nhiều việc xấu”. Zento chơi chữ thêm chữ tiểu vào trước chữ ác ma (小悪魔). Từ này tiếng Nhật vừa có nghĩa là “tiểu quỷ” / “tiểu yêu” vừa có nghĩa là “người phụ nữ hay đi tán tỉnh đàn ông”, thế nên Daichi mới trả lời như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét